Chương 5: Né Tránh
Những ngày gần đây có một chuyện luôn làm Bạch Nhi bận tâm, đó chính là làm sao để tránh mặt được Hàn Thiên. Cô bắt đầu cảm thấy ngại tiếp xúc với cậu ấy kể từ sau ngày hôm ấy, sau cái ngày định mệnh mà cô ngủ quên trong lòng cậu, trên chính chiếc giường của cô.
"Chết tiệt thật...", cô nói khi nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm ấy...
----------------------------
Đôi mắt nặng trĩu của Bạch Nhi dần hé mở ra, để lại trước mắt cô một cảnh tượng khiến cô nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Cô đã bị cho mùi hương chết tiệt ấy đưa vào giấc ngủ, và bây h khi cô mở mắt ra thì chỉ có thể thấy mỗi khuôn ngực cứng cỏi của Hàn Thiên khi cậu cứ ôm chặt cô như thể đang cố bóp chết cô vậy. Và điều tồi tệ hơn cả là cậu ta đã thức, và không chỉ là thức, cậu ta còn nằm đó và nhìn cô chằm chằm.
"Aaaaaaaaahhhhhhh", cô hét to trong khi cố đạp thẳng cậu xuống giường, và may mắn thay là cô đã thành công. Hàn Thiên lăn thẳng xuống đất, đi cùng đó là một tiếng "bụp" thật to chứng minh cho sự đau điếng của cậu.
"Cậu điên rồi Bạch Nhi!!! Sao cậu có thể nào nỡ làm như vậy với tớ.", cậu ta than vãn với khuôn mặt đáng thương, trong khi hai tay cậu vẫn đang xoa bóp những nơi bị đau sau cú ngã.
"Điên?! Cậu nói tớ điên á?! Cậu có biết cậu vừa mới làm trò điên khùng gì vậy không hả?!!!!", Bạch Nhi vừa hét lớn vừa nắm lấy những chiếc gối cả to cả nhỏ trên giường cô và ném tất cả vào người cậu. Cậu không hề né tránh những cú ném đó, cậu chỉ ngồi yên đó và cười khúc khích vì phản ứng hết sức ngộ nghĩnh của cô. Lại nữa rồi, lại vì nụ cười đó mà cô lại mềm lòng mà dừng cuộc chiến lại.
"Tớ không cố ý làm cậu khó chịu như thế này đâu, tớ thề đấy. Khi nãy nhìn cậu có vẻ mệt mỏi vì phải làm khá nhiều chỉ vì bài tập của tụi mình nên tớ mới không nỡ đánh thức cậu dậy. Và khi cậu tỉnh dậy thì tớ thật sự muốn cậu được nghỉ ngơi thêm nên mới làm thế thôi.", cậu cố giải thích khi thấy cô im lặng một hồi.
"Nhưng cậu cũng không cần phải ôm tớ như vậy chứ...", cô lên tiếng để phản biện lại khi đã thấy quá xấu hổ. Thế nhưng cậu lại chẳng nói gì cả, lại ngồi một chỗ và nở một nụ cười tươi. Và sau đó cậu nói một câu khiến cô câm nín và không còn biết phải cãi lại như thế nào nữa cả.
"Lạ thay lúc đó tớ cũng đang buồn ngủ, vậy nên tiện thể tớ dùng cậu làm gối ôm luôn.", cậu ta nói một cách khoái chí...
--------------------------
S
au ngày hôm đó, Hàn Thiên vẫn tỏ ra như không biết gì cả, trong khi Bạch Nhi thì lại bị mắc kẹt trong trạng thái hoang mang và vẫn luôn suy nghĩ đến lần đó mỗi lần tiếp xúc với Hàn Thiên. Cô luôn cố gắng tránh khỏi những cuộc trò chuyện thường ngày với cậu, hoặc thậm chí là tránh mặt cậu đến mức cô giả bộ như không nhìn thấy cậu mỗi khi cậu vẫy tay với cô hoặc cô sẽ làm như không nghe thấy mỗi khi cậu bắt chuyện với cô. Thật sự ban đầu thì Bạch Nhi không hề quá để ý đến việc cô đang né tránh Hàn Thiên là chuyện gì quá to tát, thế nhưng gần đây cậu ta đã bắt đầu để ý và điều đó cũng làm cô phần nào cảm thấy có lỗi.
"Này Bạch Nhi.", cậu ta đặt tay lên vai cô ngay khi cô vừa ngồi xuống ghế của mình. "Cậu bắt đầu cư xử rất lạ từ mấy bữa nay rồi, có chuyện gì không ổn hay sao?", cậu tiếp tục với khuôn mặt lo lắng và giọng điệu hết sức nghiêm túc. Một cảm xúc lạ xẹt ngang qua cô, cô cảm thấy hết sức có lỗi vì phải đối xử thế này với cậu, thế nhưng cô vẫn cố quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình.
"K...không có gì cả đâu! Chắc cậu lại lo lắng quá rồi.", cô quay qua cậu và ráng nặn một nụ cười thật tươi trên môi để đánh lạc hướng cậu khỏi sự lắp bắp của mình.
"Này Bạch Nhi, có phải cậu đang cảm thấy khó xử vì những gì tớ làm ngày hôm đó không. Vì nếu đúng là cậy thì tớ thật sự xin lỗi, nó chỉ là một trò đùa mà thôi, và tớ không muốn chỉ vì nó mà tụi mình sẽ không thể trở lại như bình thường được." Hàn Thiên nói một cách hết sức hối lỗi và khuôn mặt cậu ta nói nên rằng tất cả những gì cậu cần bây giờ là sự tha thứ của cô. Điều đó làm cô cảm thấy thoải mái hơn, thế nhưng không hiểu sao hai từ "trò đùa" làm cô dấy lên một cảm giác nhức nhối đến khó thở.
"Cảm ơn cậu, và tớ không sao cả, thật đấy, đừng lo lắng thái quá như thế làm gì nữa nhé.", cô trấn an cậu như thể cô đã hoàn toàn ổn với sự ngại ngùng cô đang phải trải qua...
---------------------------
Bạch Nhi đang ngồi ở căn tin trường, tay trong tay với người mà cô vẫn luôn yêu thích bấy lâu nay. Đinh Thần đang ngồi ăn một cách điềm tĩnh trong khi trò chuyện với một số bạn cùng bàn của mình. Trương Linh thì ngồi ngay đối diện cô, cũng đang bàn tán rất sôi nổi với mọi người khác. Chỉ riêng mình cô là không thể tập trung vào bữa ăn của mình hay những người bạn xung quanh, mà ánh mắt cô đang cắm cúi nhìn một người con trai ở phía xa xăm kia. Hàn Thiên cũng đang ngồi ăn với đám bạn riêng của mình, họ chẳng phải những đứa thân thiết nhất với cậu, vì cô biết rõ ràng cậu chỉ thân thiết được với cô và Trương Linh, thế nhưng đó là những người bạn tốt còn lại cậu có để ăn trưa cùng mỗi khi cô thường xuyên bận ăn với người bạn trai của cô. Sau một hồi lâu quan sát cậu, cô lại thở dài khi nghĩ lại mình đã là một người bạn tệ với cậu đến mức nào và cô thật sự cảm thấy rất tội lỗi vì cố làm ngơ cậu trong nhiều ngày liền. Nhưng nỗi lo của cô lại được tạm ngừng khi Đinh Thần quay qua và hôn nhẹ lên má cô, làm cho cô hạnh phúc đến nỗi cả bữa ăn còn lại luôn cười khúc khích...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com