Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô bé

-Jinyoung's pov-
Tôi nhìn cô bé vội vàng chạy lên lầu, tôi quay sang nhìn Namjoon, sắc mặt anh ta thay đổi hẳn chỉ trong vài giây.
Tôi cẩn thận hỏi Namjoon.
Jy- cậu nhận chăm sóc Y vì muốn hàn lại tình bạn với cô ấy hay...
Tiếng sắt thịt bỗng vang lên đầy ghê rợn, nhưng rồi bỗng dừng lại đột ngột, anh ta bỏ con dao xuống, chống hai tay lên bàn, cúi gầm mặt xuống đất, tôi có thể nghe tiếng thở dài của anh, Namjoon trả lời.
Nj- con bé quá giống cô ấy...
Tôi nhìn anh, có chút thương hại nhưng đồng thời cũng vô cùng bực tức, đã hơn 20 năm, anh ta vẫn không thể quên đi mối tình đơn phương của mình.
-end pov-
Hoá ra Namjoon đã từng yêu cô ấy say đắm, chàng mọt sách và cô nàng hoa khôi.
Đúng, đó là mẹ của Y, Namjoon đã luôn là bạn thân của bà, từ lúc nào không biết đã đem lòng yêu bà. Nhưng rồi bố của Y xuất hiện, mọi thứ đỗ vỡ trước mặt Namjoon.
Anh ta đã ao ước muốn có một đứa con cùng mẹ Y, cùng sống trong một căn nhà đơn giản, thoải mái.Nhưng bố Y đã thay anh làm tất cả.
Anh ta bỏ lên thành phố, thay đổi phong cách ăn mặc, phong cách sống mà anh từng mơ,anh không còn là gã mọt sách nữa, anh trở thành nhà doanh nhân. Nhưng dù cố thay đổi hay cố khiến bản thân trở nên bận rộn như thế nào thì anh vẫn không thể quên cô gái mà anh yêu. Chính vì thế mà sau khi nghe tin bố Y mất, anh không hiểu được cảm xúc lúc đó của mình là như thế nào, anh dường như thấy được một tia hy vọng giữa anh và mẹ Y.
Anh trở về nơi thôn quê sau bao năm, anh gặp mẹ Y, thuyết phục cô cùng anh sinh sống nơi thành thị, hứa sẽ chăm sóc cô, yêu cô vô điều kiện,... nhưng cái anh nhận lại mà đôi mắt đầy nước và lời xin lỗi từ người con gái anh yêu.
Anh không muốn buông bỏ một cách dễ dàng như vậy, chính vì thế, anh đã xin mẹ Y đưa Y lên thành phố và sống ở chỗ anh với mục đích là giúp mẹ Y. Nhưng mục đích thực sự của anh thì không phải như vậy, anh không muốn buông cô gái anh yêu như vậy, anh muốn nuôi Y và chăm sóc Y với danh nghĩa một người bố. Anh đã tự dối lòng mình để cảm nhận hạnh phúc mờ ảo.
"Anh hứa sẽ bảo vệ đứa con của chúng ta"
~~~
Màn đêm đã kéo đến, tôi tựa đầu bên cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời, tôi luôn như thế này mỗi tối như đang tìm kiếm một thứ gì đó đặc biệt trong màn đêm đầy sao, có lẽ vậy. Thì tôi thấy anh Jinyoung, anh ta cũng nhìn thấy tôi, anh ta cười rồi vẫy tay chào tôi.
Jy- hẹn gặp lại nhé cô bé!
Tôi vẫy tay chào, rồi nhìn anh ta quay đi về mãi đến khi khuất bóng mới thôi. Lúc đó tôi nói chuyện với bản thân mình.
Y- hẹn gặp lại? Cứ như các cặp đôi hay nói trong phim ấy... mình với anh ta sao?... không thể nào! Mình còn chẳng biết anh ta như thế nào cơ... mình đang nghĩ cái gì thế này!...
Đang ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng, chìm trong suy nghĩ thì chú Joon bước vào khiến tôi giật nảy người.
Nj- này Y!... ơ sao thế? À xin lỗi chú quen ở một mình nên quên mất gõ cửa xin lỗi cháu nhé.
Y- dạ không sao. Chú cần cháu có việc gì ạ?
Nj- à chú có mua đồng phục cho cháu rồi này. Tuần sau cháu sẽ bắt đầu học ở trường mới bộ đồng phục trường này dễ thương lắm chú thấy rất hợp với cháu đó.
Tôi đứng dậy, mò tay trong túi quần rồi ba lô, nhưng không thấy gì, tôi ngại ngùng quay sang chú nói.
Y- vâng cảm ơn chú, cháu hiện không có tiền cháu sẽ đi làm thêm và trả lại chú...
Nj- oh không! Chú tặng cháu đó đừng khách sáo.
Vừa nói chú vừa đặt bộ đồng phục lên giường tôi ngay ngắn rồi quay sang chào tôi.
Nj-Vậy nhé! Chú đi đây không phiền cháu nữa.
Y- nhưng...
Chưa kịp nói câu nào thì chú ấy đã đi mất, tôi nhìn xuống bộ đồng phục trên giường, chú nói đúng, bộ đồng phục rất dễ thương. Tôi treo ngay ngắn bộ đồng phục vào tủ, mỉm cười hào hứng rồi tôi lại hướng về cửa sổ, quay về tư thế cũ và nghĩ về học đường nơi thành thị này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com