Chương I.
Chương I. Cấp ba ơi chào nhé!
Có người từng hỏi tôi rằng, đối với bạn, điều gì là đáng quý nhất. Đối với tôi đáng quý nhất chính là thanh xuân. Phải, tôi đã từng có một thanh xuân tươi đẹp biết bao. Năm đó tôi vừa đậu vào một trường cấp 3 ở tỉnh, ngôi trường có lịch sử truyền thống lâu đời, không phải giỏi nhất tỉnh cũng không phải tầm dạng cá biệt. Đó là một ngôi trường hạng hai, nơi đó, tôi đã trải qua nhưng kí ức tươi đẹp nhất mà tôi không thể nào có thể quên được. Chỉ tiếc là, tôi đã đánh rơi trái tim mình ở nơi đó mãi…
“Ami, không hối hận sao?”
Đây là Hee Jin, cậu ấy là một phần trong kí ức thanh xuân đó, tay cài miếng voan trắng lên đầu tôi, hình như cậu ấy còn hối tiếc thay vì tôi đã quyết định từ bỏ ‘người đó’, kẻ mà tôi mặt dày theo đuổi ngần ấy năm, kẻ mà giữ mãi trái tim tôi ở độ 17 tuổi.
“Nếu không phải ‘người đó’ thì ai cũng được.”, tôi ngửa mặt mỉm cười, sống mũi cay cay, nước mắt từ lâu đã muốn trào khỏi tuyến lệ chảy dài trên gò má. Tôi đây chỉ biết nói rằng, xin lỗi, tôi đã không còn đủ kiên nhẫn để đợi cậu nữa…
Năm đó tôi được báo đã đậu vào trường Jawoon, vừa nhận được giấy thông cáo, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu, tức tốc chạy ra khỏi nhà, chân còn mang cả dép lê, trèo xuống lầu thật nhanh và gõ cửa nhà cậu.
Vừa thấy cửa mở, tôi còn chẳng thèm bận tâm là ai liền bổ nhào đến “Bánh bao! Cậu vào trường nào vậy, mình đậu trường Jawoon rồi”
Yoongi bằng tuổi tôi, dù là cùng nhau phát triển đến lớn thây, nhưng không phải thứ gì chúng tôi cũng giống nhau. Xét về mặt ngoại hình thì đã không rồi. Có phải là tôi quá đen đủi hay không lại mang gen xấu của bố mẹ nên cả người chỉ phát triển có một mẩu, lại còn mặt mũi ngốc nghếch. Yoongi không chỉ mang vẻ đẹp điển trai lại còn lãnh đạm, già dặn, dù chỉ mới vào môi trường cấp 3 nhưng nhìn cậu ấy như thể sắp tốt nghiệp luôn rồi. Không chỉ thế mà đến cả đầu óc cũng khác nhau, Yoongi lúc nào cũng đứng đầu bảng, còn tôi luôn bò phía cuối bảng, tưởng như tôi đang nắm lấy gấu quần cậu ấy mà cầu xin chỉ dạy. Đầu óc đã bã đậu, học hành thì lười biếng, phải chi tôi có được một phần tính cách của Yoongi thì hay biết mấy. Thật may khi tôi lại đậu vào cùng trường với cậu, có thể rằng do tôi nhận thức được nên đã miệt mài những ngày cuối cùng, vừa hay lại đủ điểm. Tôi nhất định phải khoe thành tích của mình cho Yoongi, để cậu ấy không cả ngày bảo tôi ngốc nữa.
Đúng, là tôi thừa biết cậu sống một mình, nên người mở cửa đương nhiên là cậu. Bố mẹ Yoongi đã li hôn, cả hai đều có hạnh phúc riêng của mình, họ để lại căn nhà và xem đó là sự cao thượng của mình dành cho Bánh Bao. Đôi lúc tôi cảm thấy họ thật ích kỉ, ngay cả dịp Tết chỉ đến một lần, họ cũng không về…
Trông thấy tôi nhào đến, Yoongi đã né rạt sang một bên, mặt tôi đập ngay xuống sàn nhà, sống mũi tưởng chừng đã gãy làm đôi. Vậy mà cậu ấy còn điềm nhiên nhướng mày bảo “Bình thân”
Tôi khó hiểu nhìn lại bản thân, tôi đang quỳ trước cậu, à ha, quá đáng thật đấy.
Tôi phồng má đứng dậy, cầm trong tay tờ thông cáo nhăn nhúm chạy theo cậu vào nhà. Yoongi bình thản ngồi xuống sofa nhà mình, tay cầm quyển sách ‘Einstein: His Life and Universe’ và chú tâm đọc. Tôi tự hỏi rằng cậu đọc có hiểu hay không, ngay cả trông mặt người đàn ông được in trên quyển sách là ai tôi còn không biết. Hỏi thừa, cậu ấy hiểu chứ, Yoongi rất giỏi chả bù cho tôi.
“Ông ấy là.. Ah! Edison đúng không, ông ấy sáng chế ra động cơ cảm ứng. Ha ha ha, ai mà không biết chứ?Bánh Bao, cậu thấy mình giỏi không?” tôi cười một cách ngạo nghễ tự than phục tài năng hiểu biết của bản thân.
Yoongi gập sách một tiếng lớn, lắc đầu ngao ngán “Won Ami, đây là Einstein. Còn Edison là người chế ra đèn dây tóc, người tạo ra động cơ cảm ứng là Nikola Tesla, cậu bao giờ mới học hành đàng hoàng hả? Còn nữa đừng gọi tôi là Bánh Bao!”
Người ta nói đúng, không biết thì đừng khoe mẽ, không thì nhục nhã lắm. Chính tôi đang muốn đào ba cái lỗ để chui xuống trốn cậu. Yoongi nhếch nửa miệng nhìn tôi đang tự kiểm điểm bản thân và hỏi rằng sao tôi lại đến nhà cậu. Đúng rồi, sao tôi lại đến đây nhỉ?
Ah, nhớ rồi, nhớ rồi “Cậu đậu trường nào vậy, mình đậu vào Jawoon rồi”
“Từ lúc nào tôi lại dở tệ đến mức học lực bằng cậu vậy?” Yoongi cầm cuốn sách gõ bộp vào đầu tôi rồi đứng dậy vào bếp rót ly nước.
Yoongi luôn làm tôi khó hiểu bởi những câu nói thần thần bí bí của mình. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì Yoongi đã đá mông đuổi tôi ra khỏi cửa. Thì ra ý cậu ấy là sao cậu ấy lại phải học cùng trường với tôi chứ. Trình độ của tôi kém lắm sao?
“Thì ra cậu học cùng trường với mình, Bánh bao có khi nào chúng mình cùng lớp luôn không? Bánh Bao? Bánh Bao!”
Cậu ấy đuổi tôi rồi, gọi cách mấy cũng không thấy trả lời, chỉ nghe tiếng con chó của chú Bảy sủa theo và tiếng chửi của thím Năm lầu dưới. Số tôi đen đuổi thật ấy. Vậy là tôi đành quay lưng trở về nhà. Dẫu sao biết rằng cậu ấy học cùng trường với tôi cũng vui lắm rồi. Tôi chạy nhanh lên nhà, ôm lấy tờ thông cáo trên ngực, lăn lông lốc dưới sàn, mẹ tôi, bà ấy đi ngang đá tôi một cái, tôi lăn một phát đến sofa nơi bố tôi đang xem TV. Rồi bố tôi, ông ấy cũng ngang nhiên đá tôi một cái, tôi lăn ngay đến dưới chân của mẹ. Hai ông bà coi tôi như trái banh đá qua đá lại, vậy mà tôi vẫn ngang nhiên cười tươi.
Mẹ tôi lên tiếng càu nhàu “Won Ami! Cô tỉnh táo lại được không? Vác mông vào phòng đi, vướng tay vướng chân quá đi!"
Tôi lồm cồm bò dậy, chân sáo chạy vào phòng. Mẹ tôi đi đến gần bố, đưa mắt nhìn vào phòng, bà hỏi ông “Này ông, con gái của chúng ta có phải thần kinh có vấn đề không?”
Bố mẹ à, thật sự con cũng có suy nghĩ vậy đó, rốt cuộc lúc nhỏ con có bị đập đầu vào đâu không? Sao con cứ cảm giác rằng đầu óc của mình cứ trên mây vậy ấy!
Hôm nay là ngày đầu nhập học, từ lúc mặt trời chưa mọc tôi đã tỉnh táo hẳn rồi, có nhiều việc cần làm lắm nha. Nào là tập sách, quần áo, tóc tai, ngày đầu tiên đi học phải để lại ấn tượng tốt cho mọi người chứ. Tôi hí hửng ra khỏi nhà, vừa đóng cửa nhà thì nghe thấy tiếng tầng dưới khóa cửa. Chắc chắn là Yoongi rồi, tôi phi như ngựa chạy theo xuống lầu, nhưng chân cậu ấy dài hơn tôi, một phát xuống tầng rồi. Tôi chỉ kịp thấy bóng lưng áo trắng của cậu ấy, tôi bì bạch chạy thang, còn xui xẻo giẫm vào đuôi con chó nhà chú Bảy.
Nó gầm gừ chậm rãi quay đầu, tôi mỉm cười nhẹ nhàng, lập tức cong mông chạy xuống lầu, vang bên tai là tiếng sủa điên cuồng của nó và tiếng song sắt đập vào nhau. Tôi không thích nó chút nào, cứ như rằng nó luôn canh me tôi để phập tôi một phát cho sướng ấy. Tôi cảm giác mình giống Nobita thật đấy… Vừa đóng cổng cái rầm, tôi chống tay xuống gối thở hồng hộc như vừa ngụp lặn xong. Trông đầu tóc thì rối bù, Yoongi đang mở khóa xe đạp liền thấy nghe tiếng đóng cổng cũng quay đầu nhìn tôi. Tôi còn vui vẻ nhìn cậu ấy cười tươi nữa chứ, bản thân thì không nhìn ra trông mình thảm hại thế nào. Nếu biết được, tôi nhất định sẽ chạy ngược lên lại để con chó đó cắn tôi cho bớt nhục.
Yoongi nhịn cười, lắc đầu ý bảo trông tôi ngốc hết chỗ nói, cậu ấy leo lên xe, đạp đi mất. Tôi hối hả mở to mắt la lớn “Này, Bánh Bao, chờ mình với, chờ mình nữa! Đi cùng nhau đi”
Yoongi chính là mặt trời thứ hai, cậu ấy vừa bước vào trường, ánh hào quang khắp người đã tỏa ra làm cho mấy chị gái khối trên đổ đứ đừ. Vừa đổ xe xong, liền có một chị xinh gái khối trên đã chạy đến mỉm cười e thẹn.
“Chị.. chị.. trông em sao lạ quá, chắc là khối 10 đúng không? Em tên gì vậy?”
Yoongi không có ý muốn trả lời, khuôn mặt bất trạng, cậu ấy dường như sắp mất kiên nhẫn thì từ đằng xa tôi đẩy xe đạp tới, chân ngắn bì bạch chạy đến gần miệng gọi to “BÁNH BAOOOO!”
Tôi còn chưa kịp thở thì cậu ấy gõ vào đầu đau điếng “Đã bảo đừng gọi tôi là Bánh Bao mà”
Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy đã kẹp chặt đầu tôi kéo đi. Tôi còn nghe mấy chị gái kia thì thầm to nhỏ “Thân thiết vậy sao? Vậy là biết nhau từ thời còn bọc tã rồi nhỉ? Nói không chừng là người yêu luôn ấy.”
Phải, nói đi, tôi là người yêu của Yoongi, hạnh phúc quá đi mất, bây giờ loan tin khắp trường càng tốt. Người ta nói tin tốt đồn xa. Đây nhất định là hỉ sự, phải truyền xa xa vào, miễn là đừng loan đến cho giáo viên là được. Tôi không muốn ngày đầu đã bị giáo viên điểm mặt đâu. Nhưng cổ tôi đau quá, tôi bị lôi đi sền sệt hệt như mấy phim kinh dị giết người giấu xác. Yoongi lôi tôi vào tận dãy hành lang lớp học, tôi còn không biết trên hành lang mình đã rẻ trái hay phải, rẻ bao nhiêu lần. Lần sau đi học không biết tìm đường vào lớp thì toang.
Gần đến nơi thì Yoongi đột nhiên buông tôi ra, làm tôi ngã giữa hành lang cả người đau điếng. Còn định phủi mông đứng dậy mắng cậu ấy, con người vong ân bội nghĩa, khi nãy tôi vừa cứu cậu ấy một phen trông thấy mà lại đối xử với thân thể yếu ớt của tôi như vậy. Chưa kịp mắng chửi cho đã miệng thì đã có ai đó gọi tôi “Em có sao không? Đứng dậy được chứ?!”
Nếu Min Yoongi là mặt trời thì anh trai này đích thị là mặt trăng.
NHỮNG ĐIỀU THẦM KÍN
(By Min Yoongi)
Tôi vừa nghe thấy tiếng cửa đóng ở tầng trên thì ngay lập tức khóa cửa nhà, tôi biết là cô ấy sẽ đuổi theo tôi, nên tôi chẳng màng quay đầu mà xuống tầng. Không hiểu thế nào tôi vừa đặt chân xuống thì lại nghe thấy tiếng Soonshim* sủa lớn, chắc là cô ấy rồi. Chừng vài giây sau thì tôi thấy cô ấy lao ra, nhìn đôi giày trắng còn chưa thắt dây, thêm quả đầu rối tung rối mù đó làm tôi khó khăn lắm mới nhịn được cười. Tôi không biết cô ấy có nhận ra hay không? Nhưng tôi không có ý định nói. Vậy là tôi nhanh chóng đạp xe đến trường.
*Soonshim: con chó nhà chú Bảy
Văn phong này hơi khác với bình thường. Ổn không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com