Chương IV
Chương IV. Won Ami, hãy gắn não vào!
“Xong rồi hả? Bánh Bao, cậu mát tay thật đấy, còn trán của mình nữa… Là do cậu làm đó!” tôi đúng là bị ngốc, đau muốn rươm rướm nước mắt mà vẫn muốn cậu ấy tiếp tục.
“Chỉ bị sưng nhẹ thôi, không cần băng”
Tôi nắm chặt gấu áo của Yoongi, cầu xin cậu ấy băng bó, Yoongi thở dài lôi cuộn băng trắng nắm trong tay như thể vua ban chết cho tôi vậy. ‘Won Ami, tội làm nũng quá độ, hoàng đế buộc y án, tam ban triều điển. tôi chợt rùng mình. Tay đẩy Yoongi ra, tôi không muốn, hơn nữa nhìn ánh mắt biến thái của cậu ấy chính xác là có trò rồi, không muốn…
Quá trễ rồi, cậu ấy quấn đầu tôi như ướp xác Ai Cập cổ đại một cách chuyên nghiệp, tôi còn chưa kịp khóc thì tiếng ‘ục ục’ từ bụng của hai đứa kêu to. Cả tôi và Yoongi đứng sững người trong vài giây, qua lớp băng mỏng tôi nhìn thấy mặt Yoongi có chút ửng đỏ sau đó quay đi. Tôi dùng lực kéo lớp băng đó ra khỏi đầu mình, đầu tóc tôi rối tung lên. “Để mình xem mẹ có để đồ ăn ở nhà không?”
“Kì lạ, bà ấy bảo cậu đến ăn mà lại không chuẩn bị gì cả? Cậu có nghe lầm không? Bà ấy không chuẩn bị đồ cho mình thì không lạ, nhưng mời cậu đến mà không chuẩn bị gì. Quả là lạ thật đây!” Tôi gãi đầu, mò mẫm xung quanh bếp
“Bánh bao!” Cậu ấy quay đầu nhìn tôi tay chân khệ nệ ôm lấy ôm để đống thuốc cho vào hộp y tế. Rủi thay là tôi không gọi cậu, tôi nhìn thấy đĩa bánh bao bà mẹ tôi đã gói để trong tủ lạnh. “Không gọi cậu, mẹ mình bà ấy có gói bánh bao, ăn không?”
“Làm được rồi hẳn nói” Cậu ấy đưa mắt nhìn đĩa bánh bao còn sống sượng trân kia, rồi nhìn tôi bằng con mắt không tin tưởng. Gì chứ, tôi cũng hay tự làm đồ ăn đêm, những thứ này không làm khó được tôi đâu.
Sau một hồi hì hục chế biến món ‘Bánh bao hấp dầu’, tôi mang đĩa bánh bao đến trước mặt Yoongi, cậu ấy dùng đũa chọt chọt vào mấy cái bánh rồi nhướng mày nhìn tôi ý bảo có nên tin tưởng hay không. Hỏi thừa, đương nhiên là nên, tin tưởng tôi một lần đi, ai cũng sẽ có điểm mạnh riêng của mình mà. Vậy là tôi đã nhìn cậu ấy bằng gương mặt đầy tự tin. Sau một hồi, Yoongi cũng bị tôi thuyết phục, tài nghệ của tôi không thua kém gì thực thần đâu. Cuối cùng, cậu ấy cũng gượng gạo nhét viên bánh bao nhỏ vào miệng, khuôn mặt không đổi sắc làm tôi vô cùng tò mò. Chồm cả người lên bàn ăn, gương mặt trông chờ lại hồi đáp.
“Ngon đến cảm động đúng không?”
Yoongi cậu ấy không trả lời, gắp một miếng nhét vào miệng tôi. Trời ạ, cậu ấy đúng là quá xem thường tôi rồi. Mặc dù bản thân hậu đậu nhưng để cứu đói tôi cũng có thể làm vài món chứ. Plè, sao nó sượng trân vậy trời, đám bánh bao này chưa hề chín. Tôi và Yoongi nhìn nhau rồi cả hai đều chạy đến bồn rửa bát nhổ ngay đống hỗn độn trong miệng mình.
“Cũng khá ngon mà nhỉ? Cứ xem nó giống như sashimi thôi nhỉ?”
“Đồ ngốc, sashimi là hải sản tươi sống. Còn cái của cậu là bánh bao sống, đúng hơn là một mớ hỗn độn.” Yoongi lắc đầu chịu thua với tôi.
“Vậy, ăn mì đỡ vậy!” tôi đưa hai gói mì trong tay lên huơ huơ trước mặt cậu.
Yoongi bước nhanh đến giật lấy, chắc là cậu ấy sợ tôi lại làm hỏng hai gói mì cứu đói cuối cùng, nên quyết định trổ tay làm. Nhưng mà, nấu mì thôi, tôi biết làm mà. Tôi giật lấy bảo mình sẽ có thể làm được, cậu ấy liền trừng mắt nhìn tôi, tôi rất sợ ánh mắt này.
Min Yoongi, cậu ấy đúng là một con người sinh ra một cách hoàn hảo, vào bếp không làm khó được cậu. Mọi thứ cậu ấy làm đều nhanh gọn lẹ, chỉ một thoáng đã có hai tô mỳ ăn liền nghi ngút khói.
Cậu ấy vừa gắp được vài đũa tôi đã vơ loáng tô của mình, và đưa ánh mắt cầu xin lên người cậu ấy. Yoongi buông đũa, đẩy tô của mình sang cho tôi. Vì tôi đói quá thôi, nhưng cậu ấy cũng chưa ăn gì mà, nên… cứ lấy vậy. Cậu ấy có thể vào bếp làm một thứ gì đó khác. Xin lỗi, nhưng cái bụng đói meo của tôi, ép tôi phải làm chuyện đó.
“Cậu không đói sao?”
“Tôi ăn món bánh bao đó no rồi!” mỗi câu của cậu ấy đều mang ý nghĩa châm chọc.
Dù sao chúng tôi cũng có hẳn một khoảng thời gian ở bên cạnh nhau rồi chứ nhỉ? Thật hạnh phúc, nhưng tôi đã quên mất một điều…
“Won Ami, cô mà không dậy, thì đừng đến trường nữa!”
Đó chính xác là tiếng gọi của bà mẹ đáng quý, bà ấy xách giỏi và đóng cửa rầm, mặc kệ tôi có nghe tiếng gầm của bà hay không! Tôi uể oải, đầu tóc rồi mù mở mắt, tay vơ lấy đồng hồ, bây giờ đã trễ lắm rồi. Nghe như Thiên lôi mặt bánh bao dùng búa bổ rầm vào đầu tôi vậy. Nếu tôi còn không nhanh chóng thì sẽ lại trễ mất, thật sự không muốn lịch sử năm cấp hai bị lặp lại đâu. Số lần vào phòng giám thị của tôi còn nhiều hơn số lần tôi đi học nữa. Tức là mỗi buổi đi học tôi phải lên phòng giám thị ít nhất hai lần, có thể là trễ học, có thể là mất tập trung trong giờ, nhưng tôi thật sự không cố ý.
Tôi đóng rầm cửa nhà, bước ra, lạ thay hôm nay Min Yoongi vẫn còn ở nhà, cậu ấy còn cho con chó nhà chú Bảy ăn nữa chứ. Tôi sợ sệt nhìn cậu ấy, hỏi “Cậu không sợ trễ học sao?”
“Hôm qua chủ nhiệm có thông báo, nay được vắng tiết đầu, cậu do gật gù nên không nghe thôi!” Cậu ấy nhét sợi cay vào miệng con chó.
Tôi ôm cặp suy nghĩ, thật sự là có sao? Chủ nhiệm có thông báo cơ à. Chưa nghĩ đến đâu thì tiếng sủa của con chó ác độc đó kêu lớn làm tôi giật cả mình. Min Yoongi đưa khuôn mặt mang đầy sự khinh bỉ dành cho tôi, rồi chìa tay “Qua đây!”
Tôi nép sát người hết mức vào thành cầu thang để có thể xuống lầu, còn chưa đầy hai bước, nó đã sủa lớn, làm tôi hoảng hồn, bám vào người Yoongi, cả cơ thể cậu ấy đột nhiên cứng như khúc gỗ. Nhưng tôi không quan tâm mà chỉ khóc rống lên sợ hãi. Nó đâu cần phải căm thù tôi đến mức gặp ở đâu cắn ở đó chứ?
“Mông của mình,… Ô, vẫn còn nguyên này” tôi điên khùng tự sờ mông của mình xem nó đã phập vào bàn tọa chưa, thì ra là chưa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười tươi “Hay thật, nó không ác độc đến mức cắn mông mình!”
Tôi vô tư không để tâm thấy mặt Yoongi đang ửng đỏ, cứ thế mà bước chân đi trước. Số tôi cũng không phải đen đủi đúng chứ. Chắc chắn có một lần may mắn, như khi nãy vậy. Tôi hào hứng bước xuống nhà, nhìn dãy xe đạp dựng trước cổng, tôi rê ra tìm Dahye của mình. Yoongi xuống nhà nhìn thấy tôi đang cau mày tìm kiếm thì hỏi, tôi nhanh chóng bám lấy cánh tay của cậu, lớn tiếng hốt hoảng
“Khu nhà mình có trộm đấy! Bắt cóc mất Dahye của mình rồi”
Cậu ấy im lặng, gõ cốc vào đầu tôi “Cậu bị dở người à? Hôm qua cậu có đi xe về đâu!”
Đúng ha, tôi quên chính là chuyện này, xe đâu mà tôi đến trường bây giờ? Yoongi đến mở khóa xe và nhìn tôi vẫn đang trầm ngâm vô hồn với dãy xe trước mắt cậu ấy hỏi tôi đang suy nghĩ gì đấy, tôi trả lời “Làm sao để mình đến trường được nhỉ?”
Cậu ấy vỗ bộp vào trán của mình rồi bảo “Cậu là đồ ngốc hả? Đi bộ đi!”
Phải ha, sáng kiến hay, quả là người thông minh, vậy mà cũng nghĩ ra được, cậu ấy sáng dạ thật, chả bù cho tôi, tối dạ hết sức. Thôi vậy đành lếch bộ đến trường vậy, tôi đi được đến đầu ngõ, thì từ đằng sau có người vỗ bốp vào đầu tôi. Yoongi đạp xe đến, cậu ấy tháo balo ra ném vào người tôi, rồi hất mặt ra ghế sau ý bảo tôi ngồi lên.
Thích mà còn ngại, nếu cậu tỏ tình nhất định tôi sẽ đồng ý đấy, đừng ngọt ngào thế này, tôi sẽ bị tăng động bởi vì ăn quá nhiều đường đấy. Vốn dĩ tôi đã không bình thường rồi mà nhỉ? Nhưng không sao, cậu có lòng, tôi nhất định sẽ nhận. Tôi ôm cặp cậu ấy trong lòng, leo lên xe để cậu ấy đưa tôi đến trường, cách trường còn khoảng vài trăm mét đột nhiên Yoongi thắng gấp làm mặt tôi đập thẳng vào lưng cậu ấy. Mũi tôi vốn không cao, cậu không cần phải làm nó thấp xuống nữa đâu.
“Chuyện gì vậy?”
“Xuống xe, xẹp bánh rồi!”
Xẹp sao? Vốn không có mà, rõ ràng nó vẫn còn căng phồng thế kia, hơn nữa, mặc dù tôi có chút ăn nhiều, nhưng không có nặng cân đến mức làm xẹp bánh nhà cậu đâu. Yoongi bảo tôi đưa cặp cho cậu ấy, tôi còn nghĩ cậu ấy biến thái thật, giấu đồ nghề trong balo đi học à. Thật may khi không phải thế, cậu ấy mang balo vào trong sự khó hiểu và phóng xe đi trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tất cả hành động đều diễn ra chưa đầy một phút, vậy là tôi đã bị đá… Đau đớn thật.
Tên đáng ghét, chỉ còn 20 mét nữa là tới trường rồi, cũng không chở nốt vào cổng, như đang bỏ con giữa chợ vậy. Tôi bực tức, sút vài viên đá trên đường, tên xấu xa, ngược người quá đáng
“Lại gặp rồi!”
Là học trưởng, anh ấy dắt xe đến gần bắt chuyện với tôi. Tôi đây đang cần ngay một cặp kính râm để che đi phần nào sự chói chang trong ánh hào quang của anh ấy. “Gặp nhiều lần vậy mà anh vẫn chưa biết tên em, em tên gì vậy?”
“Em là Won Ami, em mới vào trường năm nay thôi. Mong anh giúp đỡ”
Anh ấy cười tươi, hai mắt nhắm chặt trông đáng yêu lắm. “Anh là học trưởng Kim Seokjin lớp 11, có việc gì cứ đến tìm anh”
Tôi thì có chuyện gì cần tìm anh ấy chứ? Hơi khoa trương rồi, nhưng nếu bị gọi vào phòng giám thị thì gọi học trưởng đến bảo lãnh, điều này có hơi quá đáng không? Vì ngoài việc đó ra tôi cũng chẳng nghĩ ra ký do gì để tìm anh ấy cả...
NHỮNG ĐIỀU THẦM KÍN
(By Min Yoongi)
Thấy cánh tay cô ấy bị thương, tôi nhanh chạy về nhà lấy bông băng, ai mà ngờ được cánh cửa liền đập vào trán ngay khi cô ấy bước tới chứ. Tôi chạy lên nhà cô ấy, liền bịa đại một lý do rằng mẹ cô ấy bảo tôi đến nhà dùng cơm. Nhìn thấy Ami ngốc đó biết lo cho bản thân, bày cả hộp y tế đầy ra sofa, có chút chột dạ nên tôi lẳng lặng nhét cái của mình vào túi quần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com