Chương 2: Cô bạn thân
Gần hết tiết học, 1 tai tôi nghe bà cô lảm nhảm tai còn lại cắm tai nghe nghe nhạc. Tôi gần như chìm vào giấc ngủ chỉ cần Hàn Ngọc và tiếng chuông reo ra chơi tới muộn 5 phút thôi là tôi đã đc nghỉ ngơi nhưng đời éo như là mơ. Lúc tôi đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy 1 giọng nói lảnh lót cất lên:
Nè nè dậy coi con kia- Hàn Ngọc nói. Tôi bất ngờ, hỏi:
Mày vào hồi nào vậy, sao tao ko thấy ??. Nó ung dung trả lời câu hỏi của tôi :
" Ừ thì tao vào trễ mà, vì trèo hàng rào mà lỡ bị bắt đc nên tao phải ngồi cắm trại ở dưới phòng giám thị cả buổi. Lên lớp tưởng mày giữ chỗ cho tao thì thấy mày đang gục đầu xuống ngủ lại còn ngồi kế anh đẹp trai nên tao nghe bà cô qua kia ngồi."Nữa, nó lại làm tôi thắc mắc lần nữa, chỗ mà nó chỉ tay tới là chỗ cái ghế hư mà tôi từng thử ngồi nhưng chẳng phải nó bị gãy rồi sao ??. Bà cô cũng bik mà, hình như nhìn vẻ mặt của tôi nó cũng tự hiểu dc, rồi kể :
" Lúc bị bắt ngồi ở đó, tao cũng đâu có thích, cái thằng ngồi kế bên tao ở dơ kinh khủng mày ạ, ấn tượng đầu tiên khi tao gặp thằng đó là thằng đó đang ngồi móc cứt mũi mày ạ, nhg ko có lí do chuyển chỗ lại còn bị bà cô nhắm vào ngày đầu tiên đi học, thế là bả ko cho tao chuyển chổ. Nhưng vừa thấy ghế bị gãy là tao nói bả ngay, rồi tự nhiên lúc đó tao nghe thấy tiếng chân, dòm ra khỏi cửa thì thấy ông bảo vệ xách cái ghế mới lên, rồi cười nói:
Ghế này cô bé !!. Lúc đó tao bực kinh khủng." Lúc tôi nghe tới đây thấy là lạ, tự nhiên ông bảo vệ mang ghế lên cho nó mà nó còn bực, thế là hỏi sao nó bực thì nó mới nói tiếp :
" Mày nghe tao nói nè, đừng chen vào, tao bực là vì ổng xách ghế lên khiến tao hết lí do để đổi chỗ mà bực nhất là vì sáng nay tao leo rào vào cũng nhìn thấy nụ cười ân cần đó, ấm lòng gì đâu á, rồi ổng hỏi tao có sao ko, sau đó nhẹ nhàng cầm tay tao........dắt lên phòng giám thị." Tôi nghe tới đây rồi cười 1 tràng vào mặt nó nhưng tôi cũng an ủi nói:
Thôi xuống căn-tin ăn, tao bao. Nó cười rồi gật đầu. Hai chúng tôi dắt nhau xuống căn- tin ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com