Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sự thật

Một buổi chiều đẹp trời, WeChat tôi nhảy lên thông báo, là Phó Minh Thành, từ ngày vào Đại học, tôi đã không gặp lại cậu ta, cậu ta và Sở Niệm cùng học ở Đại học Bắc Kinh, nghe nói là cặp đôi được hưởng ứng nhất trường, tôi có đi chơi với Sở Niệm mấy lần, nhưng gặp mặt cậu ta thì chưa.

"Sư phụ Sầm, rảnh không, chiều nay cà phê đi"

"Sao vậy, có chuyện gì à"

"Ừ chuyện quan trọng lắm, hẹn ở quán X lúc 3h nhé, có cả Sở Niệm, không phải lo"

"Ok đệ đệ"

Chiều hôm ấy học xong tôi đi thẳng đến quán cà phê luôn, vào quán đã thấy Minh Thành và Sở Niệm đợi sẵn, tôi bước lại phía bàn bọn họ, đặt lưng ngồi xuống.

Minh Thành bắt chuyện trước

"Này không vòng vo nữa, Sầm Vịnh Vi, có muốn nghe sự thật về Tả Cẩn Ngôn không?"

"Gì vậy cha, tao mới vào mà, đợi tao đi order nước cái rồi kể"

Tôi order nước rồi bê lại bàn

"Rồi, sao, sự thật gì, sự thật là tao bị anh ta chơi à?"

"Không, mày biết vì sao Tả Cẩn Ngôn luôn không chủ động với mày không? Là vì tên đó luôn nghĩ hắn không xứng với mày, so ra đi, gia thế anh ta không tốt, anh ta cũng thừa biết mày cố tình nhường vị trí top 1 cho anh ta, càng hiểu rõ mày đã đau lòng vì anh ta đến nhường nào.

"Anh ta biết, biết hết thật, nhưng vẫn luôn sợ anh ta không xứng với mày, dần sinh ra mặc cảm mà né tránh mày, vừa hay Y Hiểu tỏ tình, anh ta không muốn mày đau lòng, nên hôm đó thấy mày không trả lời anh ta, lại thấy bài phỏng vấn của mày phát trên tin tức, anh ta mới đồng ý con bé đó luôn. 

"Nhớ trên Đại học anh ta suốt ngày thể hiện tình cảm với con bé đó không, đó là tất cả những điều anh ta ước đã có thể làm với mày, nhưng anh ta không dám, nghe nói hôm qua đàn anh tỏ tình, mày cũng đồng ý rồi, lòng anh ta lúc đó càng tan nát, anh ta nghĩ nếu mày đợi anh ta đến sau này, khi anh ta có sự nghiệp rồi, nhất định sẽ quay lại chăm lo cho mày."

Tôi nghe mà ngây cả người, vừa định thốt ra thì Sở Niệm đã nói trước

"Tên đàn ông hèn hạ.

Mang cái mác nhu nhược mà bao biện cho tình yêu."

Đúng là bạn thân tôi mà, hiểu tôi như vậy.

Tôi bình tĩnh lại

"Gì mà sợ không xứng với tôi, mặc cảm, rồi thể hiện với Lâm Y Hiểu vì không thể hiện được với tôi, nhảm nhí, rồi còn đòi tôi đợi cậu ta, chắc bà đây lại thiếu đàn ông quá cơ, ôi tên điên thiếu hơi gái đến điên cuồng rồi, thật đúng là tên não tàn mà.

"Ủa mà sao mày lại biết những điều này cơ"

"Tên điên Tả Cẩn Ngôn kia tối qua say khướt gọi điện cho tao, khóc bù lu bù loa lên, nhờ tao nói với mày đây"

"Haiz tên hèn, đến cuối cùng vẫn là không dám tự mình nói ra, hên quá, ông bà tổ tiên độ lắm tao mới thoát khỏi kiếp nạn tên điên này, nếu không chắc khổ cả đời quá."

Rồi 3 chúng tôi ngồi tán gẫu đến tận tối, rồi chúng tôi lại ai về nhà nấy, lâu rồi không gặp mà vẫn như mới gặp hôm qua vậy, nói chuyện vui quá xá luôn haha.

Tôi gọi xe về nhà, trên đường thầm nghĩ, chắc cũng là cái may khi né được Tả Cẩn Ngôn, nhờ vậy bây giờ tôi mới gặp được Lâm Tuấn Hào, nếu không bây giờ chắc đang khóc lóc trong bộ quần áo rách rồi.

Tôi nhớ lại câu nói trong bộ phim tôi đang xem, "Em không sợ chịu khổ cùng anh, em chỉ sợ phải vừa nghèo khổ vừa ấm ức"

Đúng thật, tôi mà quen Tả Cẩn Ngôn thật chắc cũng đang ấm ức trong nghèo khổ rồi! May thật.


Về tới nhà, thấy cả bố mẹ và các anh đều đang ngồi chờ tôi ở phòng khách, tôi bất ngờ

"Mọi người đang làm gì ở đây vậy ạ, có chuyện gì sao ạ?"

"Chúng ta có chút chuyện muốn nói với con thôi, con vào đây ngồi xuống đi" Mẹ tôi đáp

"Nghe nói con và Tuấn Hào đang quen nhau nhỉ?"

"Chết rồi tên gián điệp nào thông báo vậy, tôi có sắp bị la không nhỉ?" Tôi thầm chửi trong bụng

"Dạ hôm qua con vừa mới nhận lời thôi ạ..." Tôi nói nhỏ giọng

"Hahaha vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi, ta chấm đứa con rể này rồi đấy" Bố tôi đột nhiên cười phá lên

Mẹ tôi nhắc bố tôi giữ thái độ nghiêm túc, rồi giải thích cho tôi

"Thật ra từ hồi cấp 3, bố mẹ sớm đã biết con thích Tả Cẩn Ngôn, nhưng tên tiểu tử đó đúng thật không hợp với con, nhưng thấy con nhiệt tình theo đuổi như vậy, chúng ta cũng không còn cách nào khác.

"Thằng bé đó, xét về ngoại hình, học lực, gia cảnh đều không có cái nào môn đăng hộ đối với con, bố mẹ rất lo, gia cảnh nó không tốt, bố mẹ tìm hiểu cũng thấy tính cách có phần nhu nhược và gia trưởng, lại sĩ diện, bố mẹ chỉ sợ con chịu khổ thôi, may sao nó lại quen đứa khác.

"Thú thật mùa hè con khóc nhiều bố mẹ cũng đau lòng, nhưng càng vui mừng vì con tránh được kiếp nạn như cậu ta hơn"

Bỗng dòng suy nghĩ trong đầu tôi cắt ngang, mẹ tôi nói, cũng có phần đúng

"Thử nghĩ lại, học tập tôi luôn cố nhường cậu ta, song cậu ta cũng chẳng có cửa đấu với tôi, trên người tôi toàn quần áo thiết kế đắt tiền, cậu ta quanh năm suốt tháng chỉ mang đôi giày Nike fake kia chơi bóng rổ, nhà tôi là gia tộc quyền quý giàu có, gia cảnh cậu ta lại chẳng tốt lắm, tính cách lại còn né tránh tôi, luôn là tôi phải chủ động, không thì cậu ta cũng tìm cách gây tổn thương cho tôi, nhiều lúc tôi còn nghĩ cậu ta khinh thường tôi vì tôi là con gái mà tất cả đều tốt như vậy, ánh mắt đó, tôi không phải chưa bắt gặp lần nào, càng nghĩ, càng thấy bản thân thật buồn cười, lại chạy theo tên không ra gì thế này."

Mẹ tôi lại nói tiếp

"Nghe tin con với Tuấn Hào quen nhau, bố mẹ rất vui, Tuấn Hào rất tốt, đẹp trai, giỏi giang, giàu có, gia cảnh cũng tốt, lại còn là con của bạn thân mẹ (chắc vế này mới là quan trọng nhất với mẹ tôi), lại rất thích con, từ rất lâu rồi."

"Dạ? Anh Tuấn Hào thích con? Từ lâu rồi ạ? Sao con không biết ạ?"

"À không biết cũng phải, từ nhỏ gia đình mình với gia đình thằng bé hay đi chơi chung, ngay từ lần đầu tiên gặp, thằng bé cảm nắng rồi, thêm lúc đi Pháp con lại đan tặng nó một cái vòng hoa, nó liền chạy về nói với mẹ nó là lớn lên muốn cưới con làm cô dâu của nó rồi.

"Mãi đến sau này tình cảm của nó cũng không thay đổi, nghe con nói thích người học giỏi, nó dốc hết sức thi vào Bắc Đại, thi đủ thứ loại cuộc thi, nghe con nói thích người có tiền, nó thức ngày thức đêm để khởi nghiệp mở công ty, may mắn cũng thành công.

"Nhớ hè năm trước đi Châu Âu gặp lại con, nghe bạn mẹ kể Tuấn Hào nó cứ cười mãi không thôi, biết con đang thất tình nó cũng xót, nhưng cũng không dám đụng chạm tới con quá nhiều, sợ con đang nhạy cảm. Nghe con chọn vào Bắc Đại chắc người vui nhất là nó chứ không phải nhà trường thật.

"À mà có cái này, con đừng giận chúng ta nhé?"

"Dạ con không giận đâu ạ, chuyện gì vậy ạ?"

"Thật ra, 2 đứa con, Sầm Vịnh Vi và Lâm Tuấn Hào, đã có đính ước từ trước rồi, gia tộc chúng ta vốn hiếm sinh con gái, trước đây ông nội của Tuấn Hào và ông nội của con cũng là bạn thân của nhau, đã dành ra lời hứa, nếu gia tộc chúng ta sinh được con gái, nhất định gả cho gia tộc họ Lâm.

"Ta và cha con thiết nghĩ, dù gì cũng là lời hứa của bậc bề trên trước đây, không thể dựa vào đó mà ép chúng con được, định bụng lớn lên sẽ hỏi ý 2 đứa con thử, giờ thấy 2 đứa cũng thương nhau, cả gia tộc ta và Lâm gia đều có thể thở phào nhẹ nhõm rồi."

Đầu óc tôi xoay vòng vòng, cả thế giới của tôi như bị đảo lộn vậy, là sao vậy nhỉ, Lâm Tuấn Hào, thích tôi, từ nhỏ, luôn âm thầm bên tôi, chúng tôi, còn có hôn ước, liệu anh ta có biết điều này không nhỉ?

Mẹ tôi đột nhiên nói tiếp

"Thật ra Tuấn Hào cũng biết vụ hôn ước, từ khi nó nói muốn cưới con chúng ta đã nói cho nó biết rồi, chúng ta xin lỗi, Vi Vi, chúng ta cũng không định giấu con chuyện này, nhưng lúc trước thấy con thích Tả Cẩn Ngôn quá, chúng ta cũng sợ khiến con khó xử, nên mới giấu nhẹm đi, chúng ta xin lỗi rất nhiều."

Ôi chuyện gì thế này, anh ấy cũng biết, nhưng sao tôi không giận Lâm Tuấn Hào lắm nhỉ, thiết nghĩ cũng dễ thương, không ngờ nhìn bề ngoài thế mà anh ta lại si tình gớm nhỉ, nhưng hôm nay thật sự quá nhiều thông tin rồi, đầu tôi thật sự sắp nổ tung thật mất.

Tôi bảo với mọi người tôi có hơi choáng nên xin phép lên phòng nghỉ ngơi sớm.

Cả đêm đó đúng thật tôi không tài nào ngủ được, những suy nghĩ cứ ngổn ngang trong lòng.

Tả Cẩn Ngôn thật sự thích tôi, nhưng là một tên nhu nhược.

Lâm Tuấn Hào muốn cưới tôi từ năm 8 tuổi.

Tôi và Lâm Tuấn Hào có hôn ước từ trước khi sinh ra.

Lâm Tuấn Hào âm thầm thích tôi từ nhỏ đến lớn.

Mà tôi cũng có vẻ.. lại thích Lâm Tuấn Hào thật sự rồi.

Bóng hình dịu dàng của anh cứ hiện trong tâm trí tôi.

Thảo nào tôi thấy anh quen đến vậy, là cậu bé khi còn nhỏ luôn sang nhà chơi với tôi và dạy tôi học, là người đàn ông dạy tôi học, lo lắng cho sức khỏe của tôi từng chút, hì hì, quả thật, anh ta cũng khá tốt.

Tâm trí tôi không khỏi so sánh Tả Cẩn Ngôn và Lâm Tuấn Hào.

Tả Cẩn Ngôn né tránh tôi, luôn tìm cách đẩy tôi ra xa; Lâm Tuấn Hào luôn chủ động tiếng về phía tôi.

Tả Cẩn Ngôn chỉ quan tâm cảm xúc của anh ta, quên mất tôi cũng biết tổn thương; Lâm Tuấn Hào luôn ân cần quan tâm tôi.

Tả Cẩn Ngôn khiến tôi đau lòng khóc lóc đến quên ăn; Lâm Tuấn Hào lo lắng từng bữa tôi có ăn đủ hay không, luôn ân cần hỏi han sợ tôi không khỏe, luôn dịu dàng chăm sóc tôi.

Tả Cẩn Ngôn chăm sóc cô gái khác, dưới vỏ bọc bao biện luôn nghĩ đó là tôi (đúng là tội cho Lý Y Hiểu mà); Lâm Tuấn Hào luôn nắm tay tôi một cách dịu dàng, luôn cẩn thận ôm tôi vào lòng, mỗi sáng đều đến nhà rước tôi.

2 người đúng là một trời một vực, đều là nói lời yêu, đều nói rằng sợ tôi không chấp nhận, nhưng cách thể hiện đúng thật khác nhau.

Nếu là tôi, chắc hẳn bạn nữ nào cũng sẽ lựa chọn giống tôi mà thôi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com