Chương 3
"Ai da, đang yên đang lành tự nhiên lại mưa" -Cô tức giận nói
Anh cười :"Đang đi được nghe tiếng mưa rơi cũng vui mà"-Lâm Tĩnh an ủi cô
Anh định dơ tay khoác lên vai cô thì cô bỗng quay người lại ,anh thụt tay nhanh về vị trí.
Cô nói :"Mưa như thế này chẳng có gì vui cả, đang định... "-Lâm Tĩnh ngắt lời cô :"Định làm gì cơ "-Cô trả lời :"Thôi, không nói cũng tốt".Cô buồn mà nói tiếp:"Bây giờ cây Long lão mà em muốn đến nhất cũng không đi đc. Anh cười :"Ai bảo không đi đc, anh đưa em đi".
Lâm Tĩnh lấy 2 chiếc nón gần đó đội lên cho mình bà cô rồi đếm:"Một, hai, ...
"Chưa đếm đến ba thì cô đã chạy mất, anh hét lên:"Này, anh còn chưa nói bắt đầu mà"-Nói xong rồi chạy nhanh theo cô.
Trời cũng tạnh mưa, ánh nắng nhè nhẹ của mặt trời khẽ len lỏi qua kẽ lá.Cô và anh nắm tay đi qua cây cầu ,nhưng con đường còn chưa hết nước mưa .
(Cuối cùng cũng đến nơi cô vui vẻ:"Lâm Tĩnh anh xem, cây Long lão nè.Lâm tĩnh anh biết không, cái cây này đã có hơn 1600 năm lịch sử rồi. Hồi còn trẻ, mẹ em có đi diễn ở Bộ Nguyên, cây Long lão này là nơi mẹ em gặp mối tình đầu, bà còn tiễn mối tình đầu tại nơi này nữa. Mọi hờn vui buồn giận của bà đều cô cây Long não chứng kiến. Thế nên, trong lòng em cũng muốn nhớ đến cái cây này giống như nó trưởng thành trong lòng em vậy".
Cô cầm lấy món đồ có hình nàng tiên cá và chàng hoàng tử ra rồi nói:"Lâm Tĩnh, đây là quà em tự tay làm cho anh, em mong trong cuộc sống đời thực, mỹ nhân ngư và Hoàng tử có thể hạnh phúc bên nhau đến già. Cả đời không rời xa. Anh có bằng lòng không? ".Lâm Tĩnh cười )
"Ê ê, tỉnh lại đi nào,lại nằm mơ hả?? Nói cái gì thế? "-Anh véo mà cô nói.Hóa ra đó lại là mộng tưởng của cô.
Cô nhìn lại vào bàn tay không đang dơ ra trong khung trung, cô thụt tay ,bỗng sực nhớ là mình đã quên món quà ở trên chiếc xe.
Cô hét toáng lên:"Á á á, thôi chết rồi, thôi chết rồi"-Cô nhãy cẫng lên nói với anh:"Anh ở đây đọi em chút nha, anh đừng đi đâu đấy, phải giữ nguyên tư thế này nghe chưa, đừng có nhúc nhích để em đi lấy đồ".Anh thắc mắc hỏi:"Ei,.. "-Cô ngắt lời anh:"Anh xoay người lại đi đừng có nhúc nhích.Em lấy đạo cụ xong rồi quay lại! "Đạo cụ gì thế"-Anh thắc mắc trong đầu.
Nói rồi anh lấy máy ảnh ra đi xung quanh để chụp hình. Anh đi qua một ngôi nhà bị bỏ hoang cách đó không xa, bất ngờ anh nhìn thấy mẹ của cô và bố của anh đang ôm nhau.Anh rất sốc như không thể tin nổi vào mắt của chính mình. Hốc mắt anh nóng lên, anh cố nhấn nút chụp hình. Anh đi lui lại về phía sau mấy bước thì xoay người bỏ chạy. Anh chạy thật xa ra khỏi nơi đó rồi dựa mình vào bức tường Anh bị sốc nặng rồi nhìn lại vào tấm hình mà anh vừa chụp đc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com