Chương 5 : Anh là...?
Cả bọn cứ lần lượt hát như thế , tôi thì chỉ ngồi nhâm nhi vài gói đồ ăn vặt. Được một lúc thì Hương nói thấy hơi ngột ngạt nên đi ra ngoài một lát. Phía trước phòng karaoke có một cái ban công chung cho tầng đó , cô quả thực là ra đó đứng hóng gió. Một lúc sau thì có một người con trai bước ra từ phòng bên cạnh , dáng vẻ cậu ta...rất quen.
"Anh ta là ...?"-Hương nhìn người con trai ấy nghĩ thầm.
Thấy người khác đăm chiêu nhìn mình một lúc lâu như vậy , anh ta cũng theo phản xạ mà hỏi.
-"Cô làm gì mà nhìn tôi như vậy ?"
-À không... Chỉ là... thấy anh rất quen..." - Hương giật mình.
-"Thì lúc nãy ở quán ăn cô vừa va phải tôi mà ? Não cá vàng à ?"
-"Tôi biết. Nhưng mà ngoài lúc nãy , tôi và anh có gặp nhau lần nào khác nữa không ?" - Cô vốn là người thông minh , kết quả học tập lúc nào cũng đứng trong top 5 của khối, bình thường nếu ai nói cô là "não cá vàng" ,"ngốc thế" hay đại loại như vậy , cô sẽ phản bác lại ngay, sao lần này lại bình thản vậy nhỉ ?
-"Nhìn kĩ cô thì đúng là rất quen , nhưng tôi và cô chẳng có lí do gì để gặp phải nhau, nếu có thì chắc tôi ăn cướp của cô thứ gì nên cô mói nhớ lâu như vậy ?" - Anh ta nhìn Hương , khóe miệng cong lên.
-"Ăn cướp...Đúng rồi, là lần đó, tôi nhớ rồi." - Hương tỏ ra vui mừng.
Lần đó....
Khoảng 9h tối, cô trên đường đi học thêm về , vì hôm đó bố mẹ cô bận nên cô phải tự mình đi. Nhà Hương cách chỗ đó không xa nên cô đi bộ, có điều muốn về nhà thì cô phải đi qua một con đường khá tối , con đường này có rất ít người qua lại . Cô không phải người mê tín dị đoan , chẳng tin những chuyện về ma quỷ , chỉ là cô sợ những việc như bắt cóc tống tiền , giết người hay ăn cướp , đại loại như thế , cô tự nhủ mà bước đi rất nhanh.
"Phựt"
Có một gã thanh niên giựt ba lô của cô từ phía sau, cô vì bất ngờ mà bật ngã xuống đất.
-"Ăn cướp...giúp tôi với...giúp tôi." - Cô vừa chạy theo sau hắn vừa la , nhưng vì con đường rất vắng nên chẳng có ai giúp được cô.
Chạy được một hồi lâu, bóng của hắn ta ngày càng xa dần , trong balo có thẻ học sinh , các giấy tờ khác của cô , với lại xấp đề ôn tập Toán học kì, cô phải mất 1 tuần mới làm xong hết , nếu mất balo , cô phải đi làm lại tất cả.
Cô quá mệt nên ngồi thụp xuống đất , bỗng cô nghe đằng sau có tiếng bước chân, cô quay lại , vừa lúc bắt gặp người đó. Vóc dáng cao, ít nhất cũng hơn cô một cái đầu, khuôn mặt tuấn tú , đích thực là một mỹ nam xuất chúng. Anh chạy lướt qua cô, dường như là đuổi theo tên kia. Cô nhìn theo hướng anh ta , đầu hoài nghi không biết là anh có ý giúp mình hay chỉ tình cờ đi qua đây.
Một lúc sau...
-"Balo của cô , lần sau đi đường một mình thì cẩn thận vào. Không phải lúc nào cũng có một người rảnh rỗi như tôi giúp cô đâu. Giờ tôi phải đem tên này giao cho cảnh sát." - Anh ta là có ý giúp cô , vừa nói giúp câu , anh đã lôi tên kia đi .
-"Cảm...ơ..." - Cô đưa hai tay lấy balo , vốn định cảm ơn nhưng cậu ta lại đi mất .
Từ lúc đó đến giờ chuyện đó vẫn ở trong đầu cô , cô tự nhủ rằng khi gặp lại nhất định phải cảm ơn cậu ta. Hình ảnh cậu ta thì lại luôn trong lòng cô , thật sự là cô chỉ vì chuyện chiếc balo mà nhớ đến cậu ta ư ?
---------------------
-"Lần đó ấy ...Anh còn nhớ không , anh giúp tôi lấy lại balo ?"
-"À ừ ....Vậy ra cô là cô bé bị giật balo đó ?"
-"Là tôi."
-"Hôm đó cậu vội đi nên tôi chưa kịp cảm ơn . Thật sự hôm đó rất cảm ơn anh."
-"Cô có lòng cảm ơn như vậy , hay là mời tôi ăn một bữa đi ?"
-"Hả ?"
-"Sao thế ? Không được à ?"
-"À không , được chứ . Cuối tuần sau tôi và đám bạn có đi ra ngoài , anh đi chung lúc đó luôn được không ?"
-"Được, vậy thì tuần sau gặp. "
-"Ừ , vậy tôi vào trước nhé , bạn tôi còn đợi." - Cô tạm biệt anh ta .
-"Khoan , cô cho tôi mượn điện thoại một lát đi."
-"Làm gì ?" - Cô tay đưa điện thoại.
-"Lưu số của tôi vào, có gì thì liên lạc." - Anh ta lưu xong thì đưa cho cô.
-"À"
-"Tôi vào nhé. Hẹn gặp lại." - Anh ta bước vào, không quên nở nụ cười với cô.
---------------------
Tối đó , tận gần 10h tối chúng tôi mới ra khỏi quán karaoke, đi bộ về. Trời đã tối nên xung quanh cũng dần ít người qua lại, mỗi nơi yên ắng chúng tôi đi qua đều do bọn nó mà trở nên ồn ào. Tôi đi bên cạnh Hương, cô ấy cứ đi một lúc thì lại cười tủm tỉm , có chuyện gì sao ?
-"Này , mày sao thế ? Có chuyện gì vui à ?" - Tôi dùng vai đẩy Hương.
-"Không ..Mà có ..." - Cô ấp a ấp úng
-"Gì vậy ? Rốt cuộc là có hay không ? Chuyện gì ?" - Tôi gặng hỏi.
-"Mày nhớ người con trai lúc nãy mình va phải không ?"
-"Anh ta thì sao ?"
-"Lúc nãy tao ra ngoài ban công , gặp anh ta . Anh ta là người đã giúp tao lấy lại balo hôm đó."
-"Thật hả ? Trùng hợp thật đấy . Rồi mày và anh ta nói gì với nhau ?"
-"Thì tao cảm ơn anh ta , anh ta muốn tao mời ăn một bữa để cảm ơn ."
-"Mày đồng ý rồi hả ?"
-"Ừ , đồng ý rồi."
-"Tụi kia mà nghe chuyện này chắc phản ứng vui lắm, mai lên kể tụi nó nghe. -Tôi và Hương vừa nhìn nhau vừa cười lớn.
-"Chúng mày sao thế , có việc gì à ?"- Phương quay đầu hỏi chúng tôi.
-"Không...không có gì . Đi về nhanh thôi." - Hương lắc đầu.
--------------------
Sáng hôm sau...
Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức học 2 buổi/ngày để ôn tập cho kỳ thi. Nghĩ tới việc phải học từ một buổi tăng lên hai buổi, điều quan trọng là số tiết Toán cũng tăng gấp đôi, ai mà có tinh thần đi học chứ ?
-"Nản quá chúng mày ạ ? Hai buổi/ngày , 8 tiết Toán/tuần , thời gian ơi mi còn đâu ?" - My nằm dài trên bàn.
-"Haizzzzz, hên là vẫn chừa ngày chủ nhật ra cho mình, không thì nản chẳng muốn đi học rồi." - Phương vỗ vai My.
-"Này này, đừng nản nữa. Tao kể cho nghe vụ này nè, chúng mày mà nghe thì đảm bảo hết buồn , chán nản các thứ liền." - Tôi vừa bỏ cặp xuống chỗ ngồi thì chạy ngay xuống góc cuối lớp.
-"Chắc lại là chuyện cậu chàng nào đẹp trai hay hotboy trường khác các thứ chứ gì !" - Thiên và Phong ở bàn trên to nhỏ.
-"Này nha, ngày hôm qua í, lúc tao và Hương vào quán lấy đồ, Hương va phải một anh chàng......"
-"Sao nữa, kể tiếp đi chứ." - Như bảo tôi.
-"Là một anh chàng siêu cấp đẹp trai , cao hơn tao cả một cái đầu, giọng nói thì tạo cho người ta cảm giác có sức hút vô cùng." - Hương chen vào kể.
-"Thật ư ? Sao hôm qua không nói cho tụi tao biết ? Gặp trai mà giấu thế." - Trang kéo kéo tôi.
-"Còn nữa nha, lúc ở quán karaoke , tao ra ngoài ấy, lại gặp được anh ấy một lần nữa."
-"Rồi sao nữa ? Mày có nói gì với anh ta không ?" - Cả 4 đứa con gái chen nhau quanh Hương.
-"Dạo này level mê trai của mày tăng nhiều nhỉ ? Có hứng thú với trai đẹp ngoài đời từ khi nào thế ?" - Thiên hỏi tôi.
-"Hoàn toàn không , tao chỉ là thích coi cái "phản ứng thái quá" của chúng nó trước trai đẹp thôi."
-"Mà trùng hợp hơn nữa là anh ta cũng là người giúp tao lấy lại cái balo lần đó." - Hương tiếp tục kể.
-"Thôi rồi, chẳng có gì trùng hợp đến thế, chắc mày và anh ta có duyên trời định rồi. Thôi thì tụi tao nhịn đau nhường cho mày vậy." - Như trông như muốn khóc.
-"Mày nói tầm bậy gì thế ? Bây giờ có nghe kể nữa không ?" - Hương nhéo Như.
-"Nghe chứ nghe chứ , kể tiếp đi, mày và anh ta nói những gì." - My giục Hương.
-"Thì tao cảm ơn ,rồi anh ta bảo mời ăn một bữa được không ?"
-"Thế mày đồng ý chưa ?" - My nói.
-"Rồi, dù gì cũng mang ơn anh ta , mời một bữa xem như trả ơn."
-"Vậy lúc đó mày nhớ cho tụi tao đi với nhé ? Được không ?" - My kéo tay Hương.
-"Để xem biểu hiện của chúng mày đã ."
-"Đi mà , nha nha , Hương xinh đẹp thông minh." - Trang bĩu môi nài nỉ.
-"Thấy gớm quá , lúc đó đi mà tụi mày nói những lời như vậy thì xấu hổ chết mất." - Hương lẻn ra đi lên bàn đầu.
------------------------------
Cuối cùng hai buổi học trong một ngày cũng kết thúc, nhưng chúng tôi quyết định học nhóm ngày hôm nay nên ở lại lớp.
-" Chúng ta quyết định học ở đâu thế ?" - Khải hỏi.
-"Hay nhà tao đi , cũng khá gần trường." - Tôi đề nghị.
-"Nhà cô ở đâu mà bảo gần cơ chứ ? Học ở nhà Thiên đi , nhà Thiên cách trường không xa ." - Huyền nói nhưng âm điệu như là ra lệnh.
-"Bạn học ạ , nhà Nhi và Thiên nằm bên cạnh nhau, và thường thì chúng tôi chỉ học ở nhà Nhi, nếu cậu không thích đến nhà Nhi có thể xin cô chuyển nhóm khác." - My nói. Không hiểu vì gì nhưng dường như chúng tôi chẳng có chút thiện cảm nào với cô ta.
-" Vậy thì thôi. Học ở nhà cô ta cũng được." - Huyền nói, giọng điệu vẫn như vậy.
-"OK , vậy 7h tối mỗi ngày chúng ta đến nhà Nhi nhé."
Cả bọn lần lượt lấy cắp ra khỏi lớp.
"Cộp"
Chân ghế của Khải đập trúng chân My khi cậu ta kéo ghế.
-"Aaaaa, cậu không có mắt à ?" - My hét to.
-"Cô làm sao thế , tôi chỉ là vô ý thôi mà . Xin lỗi nhé bạn học." - Khải vừa nói vừa xách cặp đi ra khỏi cửa.
-"Cậu...." - My dồn hết lực vào hai bàn tay, trông như cố nhịn cơn giận.
-"Có sao không ?" - Trang hỏi My.
-"Không sao , cậu cứ chờ đó đi HUỲNH TUẤN KHẢI, tôi nhất định sẽ trả món thù này." - Cô la lên.
-"Mày định làm gì cậu ta ? Nhẹ tay thôi nhé , dù gì cậu ta cũng đẹp trai....." - Trang nói.
-"Đẹp cái đầu mày ấy, dạo này mắt mày làm sao thế ?" - My cốc đầu Trang.
---------------------
7h tối...
-"Đến hết rồi à, vào đi." - Tôi mở cửa mời chúng nó vào.
Nhà tôi không lớn lắm, là một ngôi nhà 2 tầng đơn giản , không kiểu cách, phần lớn ngôi nhà sử dụng tông màu trắng và xanh nhạt, riêng phòng tôi là màu hồng pastel có hơi hướng ấm áp.
-"Nơi nhỏ như này mà có thể ở được à ?" - Huyền tỏ vẻ châm biếm.
-"Huyền này, cô không vào được thì về ngôi nhà rộng rãi gấp mấy lần nơi đây mà học đi , đến đây làm gì cho khó chịu thế ?" - Hương nhìn Huyền.
-"Thôi mà , mình đến đây là để học , quan tâm cô ta làm gì ." - Phương đẩy Hương đi.
Chúng tôi học cùng nhau trong 2 tiếng , nhưng mà hình như không biết là buổi học đầu tiên chưa thích nghi được hay sao mà cả bọn dường như không phải có mục đích chính đến đây là để học. Trang và My thì ngồi bàn về chuyện gì đó , mà nghe thoáng thoáng có tên Khải kia, Như thì chẳng rời điện thoại , lướt lên lướt xuống , bình luận hết bộ quần áo này đến loại son , phấn các thứ kia. Khải thì hình như muốn làm thân với Thiên và Phong , 3 người họ cứ quấn lấy nhau suốt nãy giờ, còn Huyền thì bên cạnh có Hương là lớp phó của lớp nhưng lại lúc nào cũng đến chỗ Thiên bảo không hiểu cái này không hiểu cái kia, nhờ Thiên giảng dùm hết lần này đến lần khác. Tôi và Phương chẳng biết làm gì với tụi kia nên đem sách vở đến chỗ Hương nhờ giảng dùm các bài khó.
Hơn 9h cả bọn mới ra khỏi nhà tôi, vừa mới ra cửa đã thấy chiếc mercedes màu đen do tài xế riêng của Huyền lái đến đón cô ta. Cô ta ỏng à ỏng ẹo bước lên xe, làm như là người cao sang lắm vậy.
Nghe nói là Khải và Huyền là anh em họ, có thể coi hai người họ là người một nhà , nhưng tính cách lại rất khác nhau. Gia thế của Khải có khi còn "khủng" hơn Huyền rất nhiều lần , thế mà cậu ta không như Huyền , cậu ta sống rất bình thường như bao người thôi, thường thì cậu ta thường đi chiếc xe địa hình có gam màu đen và đỏ đến trường. Nói thật thì toàn nhóm tôi bao gồm cả Thiên và Phong đều có thiện cảm với cậu ta, ngoại trừ My. Hôm nay cũng vậy , cậu cũng dùng chiếc xe đó đến nhà tôi, nhưng có điều lúc ra về.......bánh xe sau của chiếc xe dường như không còn đủ "độ căng" để đi được nữa. Khỏi nói thì ai cũng biết người làm cho bánh xe trở thành như vậy là ai, người mà không ưa Khải nhất, người duy nhất ra khỏi phòng từ nãy đến giờ...
-"Chẳng biết ai rảnh rỗi, không có việc gì làm mà lại đi xả lốp xe người ta như vậy ?" - Cậu ta đi ra cửa nhà tôi ngó quanh rồi đi vào nói.
-"Cậu ta bị ngốc à ? Ai ở đây cũng biết My là người làm , giờ này 9h tối rồi , ai rảnh mà đi hại chiếc xe cậu ta chứ ?" - Phương xì xầm với tôi.
-"Tao có biết đâu , cứ đợi xem cậu ta làm gì nữa ?"
-"Ối, ai mà lại làm cho chiếc xe của bạn học Khải thành như vậy chứ , đã tối như vậy rồi ?" - My đến chỗ chiếc xe.
-"Chắc tại có ai đó ghét tôi nhưng lại không thể làm gì được tôi nên mới giở trò sau lưng tôi thế này . " - Khóe miệng cậu ta dần cong lên.
-"Thấy không ? Rõ ràng là cậu ta biết My làm nhưng không nói thôi." - Tôi thì thầm với Phương.
-"Thì cũng tại cậu ăn ở ác ôn đến mức nào mới có người giở trò như vậy chứ ?" - My tiếp tục.
-"Thôi mà , hai người về đi, tối rồi đó." - Phương vào cản hai người, để yên thì hai người họ như vậy một lúc nữa sẽ xông vào đánh nhau mất.
Trang ra kéo My về , nhà cô và My gần nhau nên thường đi chung. Phong thì cũng lấy xe chở Phương về , Hương và Như thì đi cùng về. Sau khi mọi người về hết, nhà Thiên gần bên cạnh nên ở lại cùng tôi chờ xem Khải có cần giúp đỡ gì về chiếc xe không. Nhưng quả thực là con nhà giàu có, chỉ chưa đầy 5 phút sau khi Khải gọi điện bảo người đến đưa về , một chiếc xe ô tô đến dừng trước cửa nhà tôi , là chiếc xe thuộc hãng BMW , màu xám.
-"Dường như cậu ta thật sự không cần đến sự giúp đỡ nào rồi ?" - Thiên quay sang hỏi tôi.
-"Ừ , quên mất cậu ta là người có địa vị thế nào, biết bao người giúp đỡ chứ."
-"Cảm ơn cậu nhé." - Cậu ta vừa nói với tôi vừa lên xe.
"Có gì mà cảm ơn nhỉ ? Không lẽ cảm ơn mình vì đã đứng chờ chung với cậu ta sao ?" - Tôi khó hiểu nhìn theo chiếc xe.
-"Này, nhìn gì thế ? Tao về đây nhé , khuya rồi ." - Tiếng của Thiên từ phía sau làm tôi giật mình.
-"Ừ , về đi , lần sau đừng dọa người vậy nữa ha. Ngủ ngon." - Tôi đóng cửa chào Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com