Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116 : Anh muốn em quản lý anh

Nhật Vy tìm đến chỗ hẹn theo lời cô ta. Nhìn mãi mà chẳng thấy cô ta đâu cả.

Một nhân viên đi đến

" Cho hỏi, cô là Vy Vy ?"

" Vâng " Nhật Vy gật đầu.

" Mời cô theo tôi "

Nhật Vy đi theo người đó đến một căn phòng khép kín. Người đó quay lại làm tư thế mời .

Nhật Vy đẩy cửa bước vào. Bên trong có một người phụ nữ đang ngồi ăn bít tết rất từ tốn. Từng động tác nhìn rất quý tộc. Cô nhìn ra được sự quý tộc này có từ trong cốt cách con người.

Nhật Vy rất tự nhiên ngồi vào bàn. Vừa ngồi xuống đã có phục vụ đem đồ ăn lên cho cô.

" Đúng khẩu vị của cô chứ? " Cô ta đặt dao dĩa xuống ngẩng đầu nhìn Nhật Vy.

Khuôn mặt cô ta rất cuốn hút, Nhật Vy phải thừa nhận cô ta đẹp hơn trong hình rất nhiều. Không phải cô nói quá nhưng cô ta đẹp hơn Hoa Hồng , còn tính cách cô chưa thể biết được.

" Rất vừa ý " Nhật Vy bắt đầu cầm dao dĩa lên.

" Cô vừa mới ăn xong, sẽ không bỏ mấy món này chứ? "

" Bỏ đồ ăn là một tội rất lớn. Nếu tôi không ăn hết tôi sẽ đem về. Cô không phải lo. "

Cô ta không nói gì nữa tiếp tục bữa ăn chiều của mình. Nhật Vy cũng im lặng ngồi ăn phần của mình.

Phục vụ thu dọn bàn , hai người liền chuyển sang phòng khác ngồi thưởng trà.

" Cô không gọi tôi đến chỉ ăn chứ? " Nhật Vy đặt tách trà xuống hỏi.

" Đương nhiên là không rồi. " Cô ta đặt tách xuống nhìn Nhật Vy cười.

" Có gì thì nói nhanh lên "

" Cô làm gì mà phải vội vàng thế ? Có khi sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy. "

" Ý gì? "

Cô ta lấy từ trong túi áo ra một chiếc thiệp đỏ đưa cho Nhật Vy.

Nhật Vy nhìn biết là thiệp cưới. Nhưng là của ai mới được chứ.

" Lão đại mời cô "

" Hàn Sở mời tôi ?" Nhật Vy mở ra xem . Thời gian, địa điểm tổ chức đều có hết chỉ mỗi tên cô dâu để trống.

" Sao không có tên cô dâu? " Nhật Vy thắc mắc 

" Đến lúc đó cô sẽ biết cô dâu là ai. Còn một điều nữa, lão đại muốn cô thiết kế váy cưới cho cô dâu "

" Não anh ta có vấn đề à? Tôi không rảnh "

" Lão đại đang nghe đấy " Cô ta đưa điện thoại cho Nhật Vy.

Nhật Vy lườm cô ta một cái rồi hậm hực cầm điện thoại lên nghe.

" Vy Vy bé bỏng à, càng ngày em càng hư hỏng rồi đấy. Có muốn tôi tới đó hay không? " Hàn Sở cợt nhả với Nhật Vy

" Anh muốn gì? " Nhật Vy nghiến răng đầy tức giận.

" Chi Chi nói với em rồi đấy. Em may váy cưới cô dâu đi. Thời gian chỉ có 1 tháng thôi đấy "

" Tôi không làm, anh thích tự mà đi thuê người khác "

" Đừng ăn nói với tôi kiểu đó, tôi không vui thì em biết thế nào rồi đấy "
Hàn Sở đe dọa.

" Thần kinh "

" Nhật Vy " Hàn Sở quát lên.

Chi Chi ngồi đối diện cũng nghe được giọng của Hàn Sở. Cô ta giám chắc đêm nay sẽ có vài người không được ngủ rồi. Thật khổ thân bọn họ quá.

" Tôi chờ xem anh làm được gì? "

" Hai đứa con của em dạo này có vẻ sống rất tốt thì phải. "

" Tôi cấm anh động vào bọn chúng "

" Vậy em ngoan ngoãn nghe lời đi. Một tháng sau tôi cho người đến lấy "

" Tôi làm sao biết cô ta thế nào mà thiết kế chứ? "

" Theo sở thích của em là được "

" Váy cưới của vợ anh sao lại theo sở thích của tôi được chứ? "

Nhật Vy đang mải nói chuyện không để ý đến có người đang đi về phía này. Mặt Hạ Phong có vẻ rất gấp gáp. Trái lại Chi Chi lại thích ngồi thưởng thức vẻ mặt của Hạ Phong.

Hạ Phong giật lấy điện thoại trên tay cô rồi đưa lên tai mình.

" ơ... " Nhật Vy thốt lên.

" Cô ấy sẽ không làm bất cứ cái gì cả "

Hạ Phong nói xong rồi ném điện thoại về chỗ Chi Chi.

" Sao anh lại ở đây? " Nhật Vy ngạc nhiên.

" Về với anh được không? " Hạ Phong khẽ nói.

" Anh không thấy chúng tôi vẫn đang nói chuyện à? " Chi Chi cười.

" Nhật Vy, đừng nghe cô ta  nói gì cả. Em phải tin anh " Hạ Phong giữ đầu Nhật Vy nhìn thẳng vào mặt mình.

" Hử??? " Nhật Vy vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Nhất Vy, là anh sai. Anh không lên giấu em nhưng anh cũng không có cách nào nói với em. Anh sợ em sẽ rời bỏ anh. "

Mãi đến đây Nhật Vy mới hiểu anh đang nói về chuyện gì.

" Hạ Phong "

" Em muốn đánh muốn mắng anh cũng được, đừng im lặng như thế, đừng rời bỏ anh. "

" Vợ anh yêu cầu tôi gửi ảnh đêm đó cho cô ấy xem. Cô ấy chê tôi chụp xấu. Hai chúng ta làm một lần nữa để cho vợ anh xem " Chi Chi đứng dậy.

" Cô... " Hạ Phong không thể tin được chuyện này lại đi xa đến như vậy.

" Hạ Phong " Nhật Vy gọi tên anh.

" Anh không muốn nghe. Dù thế nào cũng không có chuyện ly hôn đâu. Em là vợ của anh, em không thể vì chuyện này mà ly hôn với anh "

" Chúng ta cần nói chuyện "

" Anh không có điều gì để nói cả "

" Về. Em bảo anh đi về " Nhật Vy sắp phát điên với Hạ Phong rồi.

" Anh không về. "

" Anh ở đấy đi " Nhật Vy xách túi lên đi về.

Vừa mở cửa ra Nhật Vy đã thấy Thiên Vũ đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào trong phòng.

" Nghe anh nói một chút được không?" Hạ Phong tóm chặt tay Nhật Vy.

Nhật Vy lấy tay kia gạt tay anh ra rồi đi ra dắt Thiên Vũ đi về.

Thiên Vũ quay lại nhìn Hạ Phong rồi lại nhìn mẹ. Nhóc cũng không ghét Hạ Phong , nếu chú không thể đối tốt với mẹ nhóc thì nhóc sẽ đi tìm người khác.

Nhật Vy đi trước, Hạ Phong lủi thủi theo sau. Ông cụ nhìn qua cũng biết là hai đứa lại cãi nhau.

Không kịp chờ  Nhật Vy đóng cửa , Hạ Phong đã chen vào cầm lấy tay cô.

" Nhật Vy, nghe anh giải thích được không? "

" Được. Anh giải thích đi "

" Anh bị người ta gài bẫy. Anh không có lừa gạt em đi tìm phụ nữ khác. Anh chỉ có một mình em thôi. Em phải tin anh "

" Gài bẫy ? Anh bao nhiêu tuổi mà bị người ta lừa cái trò cũ rích đấy hả?  Em hỏi anh, đêm đó anh đã ngủ với cô ta rồi anh bảo em phải làm thế nào? "

" Xin em, em bắt anh làm gì cũng được. Đừng ly hôn, anh không thể mất em lần nữa "

" Em đùa anh tý thôi. Em đâu có trách anh chuyện này. " Nhật Vy bật cười nhìn anh. Cái lúc anh sợ hãi nhìn cô, sợ cô ghét bỏ anh, sợ cô sẽ ly hôn thì cô đã biết đây chính là người đàn ông cô tìm kiếm bao lâu nay.

" Anh xin lỗi.Đây sẽ là lần cuối cùng xảy ra chuyện như thế này " Hạ Phong ôm Nhật Vy vào lòng.

" Cô ta là người của Hàn Sở. Cô ta không có ác ý, chỉ là muốn chọc tức em một chút. Nhưng em nghĩ kỹ thì mình vẫn hời "

" Hời cái gì? "

" Hời vì anh ngủ với gái. Không phải anh sướng quá rồi à "

" Nhật Vy, với những người khác anh không có cảm giác "

" Anh dám nói không có cảm giác. Anh dám khẳng định đêm đó anh không " lên " với cô ta "

" Anh... "

Hạ Phong chợt nhận ra Nhật Vy lại bẫy anh rồi. Nếu anh trả lời là không thì anh chẳng khác nào đồ bỏ đi. Mà nói có thì anh thừa nhận anh ngoại tình. Nói đằng nào cũng chết.

" Sao?  Không trả lời được à?  Vậy để em nói cho nhé. Anh ngủ với cô ta, tư thế rất đẹp. Nhìn rất kích thích người khác đấy . Em nhìn đúng kiểu diễn viên Jav chuyên nghiệp đấy "

" Đừng nói về chuyện này nữa được không? "

" Không. Em cứ phải nói. Đêm hôm đó em rất buồn anh biết không?  Anh thì vui vẻ với cô ta còn em thức trắng đêm uống rượi một mình. Phải thừa nhận đã rất lâu rồi em không ngồi một mình như vậy. Em rất ghét anh. Ghét anh. "

" Anh sai rồi  . Là anh không quan tâm đến em. Đôi khi anh rất muốn hỏi em điều gì đó nhưng sợ em không vui anh lại thôi. Nhìn người khác bị vợ mình quản thúc anh có chút ghen tỵ. " Hạ Phong ôm Nhật Vy chặt hơn.

" Em không rảnh rỗi để quản lý anh. Anh có biết biết bao ông chồng ao ước được tự do như anh không hả ? Sao anh toàn thích đi ngược với mọi người thế nhỉ?  Hay anh thích bị ngược đãi "

" Nếu người đó là em anh sẽ không kêu ca một lời "

" Em không phải tư bản mà thích ngược đãi người khác "

" Nhưng anh thích em quản lý anh. "

" Em nói gì anh cũng nghe chứ gì? "

" Nghe . Em nói gì anh cũng nghe hết " Hạ Phong hôn vào trán cô.

" Anh mời ba ăn cơm đi "

" Hả??? "

" Anh bảo em nói gì anh cũng nghe mà. Em cũng đâu có yêu cầu gì quá đáng đâu, phải không? " Nhật Vy cười.
Hạ Phong không trả lời, Nhật Vy kéo tay anh ra. Anh thấy mặt cô lạnh tanh không cảm xúc luôn.

" Anh sẽ đi , em đừng giận nữa " Hạ Phong vội nói.

" Anh không muốn không cần đi "

Nhật Vy lườm anh một cái rồi ra ngoài.

" Nhật Vy " Hạ Phong chạy theo.

" Anh đi nấu cơm "

" Nhật Vy "

" Anh không nghe thấy ?"

" Anh nấu "

Nhận được câu trả lời từ Hạ Phong, Nhật Vy mới mở cửa phòng Thiên Vũ.
Cô sử xong chồng giờ đến lượt con trai.

Nhật Vy đẩy cửa vào thì nghe tiếng nước chảy. Biết là Thiên Tước đang tắm, cô ngồi trên giường ôm gối bông đợi.

" Mẹ " Thiên Vũ có chút giật mình khi nghe thấy Nhật Vy ngồi trong phòng

" Qua đây "

Thiên Vũ đi đến cạch Nhật Vy nhưng nhóc rất cảnh giác. Nhóc biết mẹ không vui.

Nhật Vy biết Thiên Vũ cũng đã lớn lên không ít. Tính nết cũng khôn ngoan hơn, đôi lúc có chút tàn nhẫn. Cô phải chỉnh đốn ngay không thể để nhóc như thế được.

" Thiên Vũ, con biết hôm nay con phạm phải những lỗi gì hay không? " Nhật Vy nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ.

" Mẹ "

" Trả lời "

" Con không biết " Thiên Vũ suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

" Mẹ chỉ nói một lần thôi. Nếu con coi Jame là anh em thì bỏ ngay cái thái độ chiều nay đi. Mẹ quan trọng, anh em của con cũng quan trọng. Con phải biết quý trọng những người đó. "

" Dạ " Thiên Vũ tưởng chuyện gì chứ chuyện này chẳng có gì to tát cả.

" Còn nữa, ai cho con đi theo mẹ. Con không nghe lời mẹ nữa à? "

" Không phải. Con sợ mẹ gặp nguy hiểm lên con mới đi theo "

" Nguy hiểm?  Con nói mẹ nghe xem người 25 tuổi với người 7 tuổi ai ra đường sẽ nguy hiểm hơn? "

" Con sai rồi. Con xin lỗi mẹ "

" Biết sai thì thành tâm một chút "

" Con biết rồi " Thiên Vũ ủ rũ như con mèo ướt. Từ nhỏ tới giờ mẹ chưa bao giờ nghiêm khắc thế cả.

Nhật Vy cũng chẳng thấy mình tàn nhẫn cả. Ngày xưa ba mẹ cô còn bỏ mặc cô tự vùng vẫy trong xã hội. Cô thích làm gì thì làm, không phạm pháp, không nguy hiểm tới tính mạng là được. Cô vẫn nhớ như in câu nói của ba ngày xưa : Mày thích đi thế nào thì đi, cứ vác xác về nhà là được.

Hạ Phong đang nấu cơm dưới bếp thấy Thiên Vũ tay cầm cái thanh gỗ dài đi ra cạch tường. Anh đang định hỏi thì thấy nhóc quỳ xuống, hai tay cầm thanh gỗ dơ lên cao.

Kiểu này thì Hạ Phong nhìn biết là bị phạt rồi. Nhưng bị phạt về tội gì chứ. Không phải cô rất thương Thiên Vũ sao?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đầu