Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Anh chẳng là gì cả.

Đây là tiệc rượi một người bạn của Thiên Tước . Hạ Phong cũng không muốn đi nhưng cậu ta cứ bám theo nói này nói nọ. Cậu ta còn bảo Hạ Phong đưa Nhật Vy ra ngoài một chút. Biết đâu tâm trạng sẽ tốt hơn. Hạ Phong cũng muốn đưa Nhật Vy ra ngoài nên đã đồng ý.

Lúc Nhật Vy và Hạ Phong đến nơi thì đã có rất nhiều người. Nhật Vy không muốn đi chút nào nên cô luôn đi đằng sau Hạ Phong một đoạn dài.

Hạ Phong thấy Nhật Vy luôn giữ khoảng cách với mình nên anh rất khó chịu. Anh sải bước thật dài quay lại chỗ cô.

" Đừng giữ khoảng cách với tôi " Hạ Phong nhìn Nhật Vy.

" Chị Vy " Thiên Nga từ trong nhà đi ra. Cô sợ Hạ Phong sẽ làm gì đó với Nhật Vy mà trước đây chưa từng làm. Có thể rất đáng sợ.

" Anh Phong. Để em dẫn chị ấy vào " Thiên Nga nhìn Hạ Phong khẽ cười rồi đưa Nhật Vy vào trong.

Thiên Nga luôn coi Hạ Phong như anh trai của mình. Chính cô cũng là người hiểu rõ hoàn cảnh của Hạ Phong nên cũng hiểu được tại sao anh lại đối xử với Nhật Vy như vậy. Cô cũng muốn Hạ Phong được hạnh phúc nhưng có lẽ ông trời không muốn. Để Hạ Phong có được tình yêu rồi lại mất đi tình yêu của mình.

Những người xung quanh Hạ Phong đều nhận thấy rằng cuộc hôn nhân này sẽ không được lâu. Chỉ có Hạ Phong vẫn cố chấp giữ lại vì anh sợ mấy đi Nhật Vy. Anh chợt nhận ra mất cô là anh mất tất cả. Anh đã coi cô là người đem đến cho anh sự sống đem anh về với sự yêu thương. Thế nhưng cô lại phản bội anh khiến anh không thể chấp nhận được.

Thiên Nga đưa Nhật Vy vào trong. Lạc Phàm và Thiên Tước thấy hai người thì cùng nhau đứng dậy , nhường lại chỗ cho hai người. Còn bọn họ đi tìm Hạ Phong .

Thiên Nga cũng hiểu được ý anh trai. Bọn họ chính là muốn Thiên Nga làm công tác tư tưởng cho Nhật Vy.

" Chị uống nước đi " Thiên Nga đưa cho Nhật Vy một cốc nước.

Thiên Nga cũng biết tình hình gần đây của bọn họ. Từ quan sát có thể cho thấy được sự chán ghét của Nhật Vy đang đến đỉnh điểm. Cô không thèm phân ứng với mọi thứ xung quanh. Đặc biệt liên quan đến Hạ Phong.

" Thật ra anh Phong cũng chỉ là muốn tốt cho chị thôi. Nếu thằng bé về với ba ruột nó thì cũng sẽ ít nguy hiểm tới chị. Hơn nữa thằng bé sẽ học được cách tự bảo vệ mình từ chỗ nguy hiểm nhất "

Vừa nói Thiên Nga vừa quan sát xem Nhật Vy có phản ứng gì không.

" Anh Phong rất yêu chị. Yêu chị rất nhiều. Từ nhỏ anh ấy đã sống với một người không phải ba ruột của mình nên anh ấy không muốn thằng bé giống như anh ấy. Mặc dù người đó rất tốt nhưng mãi không phải là ba ruột của mình. Anh ấy luôn cảm thấy cô đơn , cảm thấy mình không thuộc về nơi đó , mình không thể hoà nhập được với họ. Sau khi mẹ anh ấy mất, anh ấy đã tự trở về tìm ông ngoại của mình. " Thiên Nga nói tiếp.

Hình ảnh của Hạ Phong lúc anh 15 tuổi luôn in sâu trong lòng Thiên Nga. Có lẽ lúc đó Thiên Nga mới có 4 tuổi nên cũng không thể hiểu hết được tâm sự của anh.

" Lần đầu tiên em gặp anh ấy là lúc em 4 tuổi. Lúc đó anh ấy đã rất đẹp trai nhưng lại lạnh lùng khiến em không dám lại gần. Anh ấy không chơi với ai cũng chẳng nói chuyện với ai. Lúc nào anh ấy cũng ngồi một mình và nhắm mắt lại như đang ngủ . Nhưng thật ra anh rất muốn nói chuyện với mọi người nhưng chẳng ai đáng để anh tin tưởng "

" Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh ta nữa " Nhật Vy bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.

Nhật Vy đi bộ lòng vòng bên ngoài một lúc lâu. Cô thấy một chiếc xích đu nhỏ ở góc sân rồi ngồi xuống. Đầu cô ngả về một phía rồi nhìn vào khoảng không hư vô.

Nhật Vy cứ ngồi đấy cho đến khi tan tiệc. Mọi người đã về hết, chỉ còn lại mình cô ngồi đây. Cô không muốn về nơi đó. Cô muốn bỏ đi đâu thật xa. Cô thấy cô mệt mỏi lắm rồi.

Hạ Phong đã tìm Nhật Vy một lúc lâu thì thấy cô lại đang ngồi một mình ở đây.

" Về thôi " Hạ Phong cởi áo khoác của mình khoác lên người Nhật Vy.

Nhật Vy gạt tay anh ra. Trên người Hạ Phong có mùi rượi khiến cô chán ghét
Do có men rượi nên Hạ Phong đã không khống chế được mình. Anh đã ôm cô vào lòng rồi cúi xuống hôn cô. Nhật Vy ngoảnh đầu đi khiến anh càng điên cuồng hơn.

" Rốt cuộc em đã từng yêu tôi bao giờ chưa? " Hạ Phong gắt lên.

" Tôi không yêu anh. Chưa bao giờ từng " Nhật Vy đẩy Hạ Phong ra nhưng không được.

" Vậy em yêu hắn ta sao. Yêu nhiều như thế cơ à ? Anh ta đã làm gì mà em một lòng vì anh ta như vậy "

" Anh không bao giờ biết được. Đối với tôi anh chẳng là gì cả "

" Không là gì sao ? Vậy tôi nhắc cho em nhớ "

Hạ Phong kéo Nhật Vy vào một góc khuất rồi ép cô làm tình cùng anh.
Nếu anh không chiếm được trái tim cô nhưng ít nhất cô vẫn còn bên cạnh anh. Anh sẽ không để cô đi một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đầu