Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 : Nó muốn em.

Nhật Vy đang ngủ thì nhận được điện thoại của Tú Tú. Không biết con bé gọi gì mà muộn thế này.

" Alo. Tú Tú " Nhật Vy vẫn còn ngái ngủ.

" Chị Vy , cứu em. Cứu em với " Tú Tú hét lên trong điện thoại.

" Sao thế? " Nhật Vy ngồi bật dậy.

" Xin chào. Em gái cô đang ở quán bar Royce. Nếu cô không đến thì ngày mai em cô sẽ được mọi người biết đến " Bên kia giọng đàn ông vang lên.

" Anh là ai ? Con bé xảy ra chuyện gì?"
Nhật Vy vội hỏi.

" Đến nhanh đi. Em cô không chịu nổi lâu nữa đâu " Anh ta nói xong rồi ngắt điện thoại.

Nhật Vy vùng dậy chạy ra ngoài. Cô cũng chẳng kịp thay quần áo.

Quán bar Royce là quán bar của Tần Duệ quản lý. Rất nhanh Nhật Vy đã đến nơi. Nhưng cô không biết con bé ở phòng nào.

Nhật Vy tìm từng phòng khách Vip trên tầng 3 . Cuối cùng thì cô cũng tìm được Tú Tú ở phòng Vip hạng hai dành cho khách mới .

Lúc Nhật Vy mở cửa thì thấy Tú Tú không mặc gì nằm trên giường. Xung quanh rất nhiều đàn ông cởi trần đang vuốt ve con bé.

"Dừng lại ngay " Nhật Vy hét lên.

Mọi người đều quay lại nhìn Nhật Vy như một con mồi tươi mới.

" Chị Vy. Cứu em " Tú Tú nằm trên giường đang giãy giụa. Nước mắt con bé trào ra.

" Thả con bé ra " Nhật Vy nói.

" Cũng gớm nhỉ. Dám lớn tiếng với anh đây. Cô em không sợ mình cũng như cô ta sao? " Một người đứng dậy đi đến trước mặt Nhật Vy. Hắn đưa tay ngâng cằm Nhật Vy lên.

" Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra " Nhật Vy hất thẳng tay hắn ra.

" Cũng thú vị đấy nhỉ " Hắn nhếch mép cười rồi quay lại chỗ ngồi.

Hắn rót lấy 3 cốc rượi rồi thả vào đấy 3 viên thuốc nhỏ màu trắng. Nhật Vy nhìn qua cũng biết là thuốc kích dục.

" Dừng lại. Đừng chạm vào tôi " Tú Tú hét lên.

Nhật Vy quay sang nhìn thì thấy mấy người kia lại động vào Tú Tú. Cô cũng đã thấy có thằng đang cởi quần.

" Đừng có tự tìm đường chết " Nhật Vy cảnh cáo hắn. Cô không có nói đùa đâu.

" Cô dám cảnh cáo tôi sao? " Hắn nhìn Nhật Vy cười.

Bọn đàn em của hắn càng ngày càng đùa giỡn Tú Tú.

" Đủ rồi. Rốt cuộc chúng mày muốn gì?" Nhật Vy không thể nhìn cảnh Tú Tú bị bọn chúng đùa giỡn nữa quát lên.

" Rất đơn giản. Chỉ cần cô uống hết chỗ rượi này thì tôi sẽ bảo bọn đàn em lui ra. " Hắn đẩy ba cốc rượi đến gần Nhật Vy.

" Uống cũng được. Nhưng mày phải bảo bọn chúng tránh xa con bé ra. Lần sau gặp nó phải gọi nó một tiếng chị hai. " Nhật Vy đưa mắt nhìn mấy cốc rượi. Muốn cô uống thì cũng phải trả cái giá xứng với nó chứ.

" Cô nghĩ cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi phải gọi nó một tiếng chị "

" Mấy người sẽ biết nhanh thôi " Nhật Vy lùi lại về phía sau chiếc tủ gỗ rồi khẽ đẩy một chút. Trong căn phòng này có một hệ thống mật báo cho bọn Tần Duệ. Nhật Vy khẽ đẩy nó sẽ tự động truyền tin đến phòng điều trung tâm của nhóm người Tần Duệ. Hơn nữa trong căn phòng này đề có camera chỉ là Nhật Vy không biết nó nằm ở đâu mà thôi.

" Cô làm cái gì đấy ?" Hắn nhận ra Nhật Vy có chút khác thường liền đứng dậy tóm lấy Nhật Vy.

" Không phải muốn tôi uống rượi sao? Tôi uống là được chứ gì " Nhật Vy khẽ đẩy hắn ra rồi tự động đi đến bàn để ba cốc rượi.

Nhật Vy không sợ mình xảy ra chuyện gì mà sợ cả hai sẽ gặp chuyện không hay. Nếu cô uống thì vẫn có thể cầm cự đến lúc Tần Duệ đến nhưng Tú Tú thì không.

" Chị Vy đừng uống. " Tú Tú hét lên.

" Câm miệng " Một thằng đàn em thẳng tay tát Tú Tú một cái khiến con bé chảy máu mồm.

Nhật Vy liếc nhìn bọn chúng. Cô thề là cô sẽ không bỏ qua chuyện này.

Nhật Vy uống hết một cốc rồi lại một cốc. Uống hết cốc cuối cùng cô thẳng tay đập xuống đất.

" Rất có cá tính " Hắn cười.

" Bảo bọn đàn em của mày cút "

Hắn ra hiệu cho bọn đàn em lui về phía sau. Nhật Vy tiến lên nhìn Tú Tú. Người con bé đang toát rất nhiều mồ hôi. Con bé đang cố gắng khống chế bản thân mình không bị dục vọng lấn chiếm.

" Không sao nữa rồi " Nhật Vy lấy chăn bọc lại cho Tú Tú.

" Chị Vy. Em sợ. Em rất sợ " Tú Tú không ngừng run rẩy.

" Cô ta uống nhiều thuốc kích dục như thế mà vẫn khống chế được mình là rất tốt " Hắn lại gần Nhật Vy.

" Quần áo của con bé. " Nhật Vy nhàn nhạt nói.

" Không có. Hay cô cởi đồ của mình ra mặc vào cho cô ta đi "

Nhật Vy không nói nữa. Với cái loại người như hắn, không xứng nói chuyện với cô.

Trong lúc Nhật Vy đang ngồi im lặng thì đám người của Tần Duệ cứ cuống cuồng cả lên. Khi người theo dõi camera ở phòng điều khiển trung tâm thấy Nhật Vy đang ở đó thì hắn liền bỏ máy vi tính lại chạy đi báo cho người quản lý.

Người quản lý cũng vội vã chạy lên . Hắn ta cũng toát mồ hôi lạnh vì sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ai làm trong đây đều biết Nhật Vy là thứ không thể động vào. Nếu Nhật Vy xảy ra chuyện gì thì bọn họ chỉ có đường chết.

Lên tới nơi thì bọn họ xông thẳng vào trong rồi khống chế người bên trong.

" Chúng mày là ai? " Thằng cầm đầu bọn bắt Tú Tú lên tiếng.

" Cô không sao chứ? " Quản lý quán bar rón rén lại gần Nhật Vy.

" Quần áo " Nhật Vy không thèm quay đầu lại. Cô vẫn ôm Tú Tú trong lòng.

Quản lý vội lấy quần áo mới đưa cho Nhật Vy.

Nhật Vy mặc quần áo cho Tú Tú xong thì đỡ con bé đứng dậy.

" Chuyện này xử lý thế nào ?" Quản lý xin ý kiến của Nhật Vy. Bọn họ biết nếu Tần Duệ mà ở đây thì cũng sẽ xin ý kiến của Nhật Vy.

" Bẩn mắt " Nhật Vy nói xong rồi đi ra ngoài.

Đi được vài bước thì Nhật Vy đổi ý. Cô không muốn bọn họ chết mà sẽ biến họ thành chỗ dựa để bảo vệ Tú Tú.

" Giữ lại mạng sống cho bọn họ. Lần sau tôi còn dùng tới "

Nhật Vy đỡ Tú Tú ra ngoài. Sau cô vẫn có quản lý theo ra đến cửa. Chuyện ngày hôm nay hắn không biết nói thế nào với Tần Duệ.

" Chuyện ngày hôm nay không cần phiền đến Tần Duệ "

" Vâng. Để tôi đưa hai người về "

" Không cần "

Nhật Vy đỡ Tú Tú lên xe nhưng chưa ngồi ấm chỗ con bé đã đẩy cửa ra ngoài.

Tú Tú tìm một chỗ để nôn. Trong người con bé rất khó chịu. Nhiều lúc cảm thấy như mình không còn chút sức lực nào.

Nhật Vy cũng ngồi xuống bên cạnh Tú Tú. Trong người cô cũng bắt đầu rạo rực cả lên. Cô không nghĩ bọn họ lại cho liều mạnh như vậy.

Nhật Vy cũng sắp bắt đầu không kiềm chế được mình thì cô thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang đi về phía này.

" Nhật Vy " Hạ Phong khẽ gọi Nhật Vy.

Nhật Vy ngẩng đầu lên nhìn Hạ Phong. Sao lúc nào anh cũng xuất hiện trước mặt cô, xuất hiện đúng lúc cô chật vật nhất.

" Chị dâu. Chị sao vậy? " Thiên Tước cũng ngó mặt ra.

" Sao hai người lại ở đây? " Nhật Vy cố dữ cho mình thật tỉnh táo.

" Để anh đưa em về " Hạ Phong không trả lời câu hỏi của cô. Anh đỡ Nhật Vy đứng lên. Người cô dựa sát vào người anh.

Thiên Tước cũng đỡ Tú Tú lên.
Hai người họ đưa Nhật Vy về Tú Tú lên xe rồi rời đi.

Nhật Vy ngồi giữa Hạ Phong và Tú Tú. Người Tú Tú nóng rực lên rồi.

" Em khó chịu lắm " Tú Tú thì thào.

" Cố chịu đi. Chị đưa em đến bệnh viện " Nhật Vy an ủi Tú Tú.

" Chị cho em xin. Cô ta cần đàn ông chứ không cần bệnh viện " Thiên Tước nhìn về phía sau qua gương.

" Câm mồm " Nhật Vy trợn mắt nhìn Thiên Tước.

Thiên Tước im thin thít. Anh ta cũng không muốn chọc vào ổ kiến lửa.

" Uống chút nước đi " Hạ Phong lấy trai nước đưa cho Nhật Vy.

Nhật Vy cầm lấy trai nước rồi đưa cho Tú Tú nhưng con bé không muốn uống.

" Tú Tú " Nhật Vy khẽ gọi.

" Em không chịu được nữa. Chị tìm đàn ông cho em đi " Tú Tú nói.

Cả xe rơi vào im lặng. Nhật Vy làm gì không biết Tú Tú cần đàn ông. Nhưng cô không muốn con bé hủy hoại mình như vậy. Có lần một thì sẽ có lần hai. Con bé không nên đi theo con đường đầy nguy hiểm như thế. Một khi đã bước vào rồi thì sẽ bị nó cuốn theo.

Xe dừng lại trước cửa nhà chị Vân, Nhật Vy kinh ngạc nhìn Hạ Phong.

" Không có chuyện gì mà anh ấy không biết " Thiên Tước lên tiếng.

" Đưa con bé vào trong đi " Hạ Phong đưa mắt nhìn Thiên Tước.

Thiên Tước cũng biết ý nên ngoan ngoãn đưa Tú Tú vào nhà trước.

" Bọn họ cũng lớn cả rồi. Chuyện này là bình thường " Hạ Phong nói.

Nhật Vy biết chứ nhưng cô không thích để mọi chuyện như vậy.

Nhật Vy thấy ngột ngạt liền xuống xe. Nhưng chân chưa đứng được vững thì đã ngã vào lòng Hạ Phong.

" Em cũng muốn chịu đựng như con bé sao? " Giọng Hạ Phong khàn khàn. Dục vọng trong anh cũng bị cô châm lên rồi.

" Không thì anh muốn thế nào ? Nếu tôi cần đàn ông cũng không tìm anh "
Hơi thở Nhất Vy nóng rực phả vào người anh.

" Tại sao không tìm anh ? Anh là chồng của em mà. Anh sẽ không để em phải chịu đựng đâu " Hạ Phong lấy tay Nhật Vy kéo xuống chỗ nào đó đang ngóc đầu lên rồi khẽ nói vào tai cô " Nó muốn em "

" Muốn thì tự mà đi tìm phụ nữ " Nhật Vy muốn đẩy Hạ Phong ra nhưng cô không còn sức nữa.

" Em không phải phụ nữ sao? Hơn nữa anh chỉ hứng thú với em thôi "
Hạ Phong cúi đầu hôn Nhật Vy.

Nhật Vy không từ chối. Cô thấy môi anh thật thơm mát. Cô muốn tiến sâu vào trong đề lấy hết sự thơm mát của anh.

" Em xem em cũng đâu từ chối " Hạ Phong rất hài lòng nhìn Nhật Vy.

" Vào xe "

" Được " Hạ Phong rất sẵn lòng với yêu cầu của cô.

Hai người vừa vào trong xe, Nhật Vy liền nhào qua hôn anh. Anh đưa hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Hai người cuồng nhiệt hôn. Hôn được một lúc thì anh đảo vị trí để Nhật Vy nằm dưới. Anh bắt đầu cởi bỏ lớp áo ngoài của cô ra.

" Thật là đẹp " Hạ Phong cúi đầu ngậm lấy nụ hoa trên người cô.

" ưm... " Nhật Vy khẽ rên một tiếng.

Hai tay cô ôm lấy đầu anh. Người cong lên theo nhịp điệu của anh.

" Anh sẽ khiến em hài lòng "

Hạ Phong khẽ động thân dưới. Vật cứng đâm sâu vào trong người cô rồi chuyển động chậm rãi để cô quen với nhịp của anh. Để cả hai cùng thăng hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đầu