Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 : Là một thằng đàn ông mà không biết sửa điện. Nhục!

Nhật Vy đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cô chưa muốn dậy lên cố ngủ thêm chút nữa. Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Lần này còn ấn nhiều hơn lần trước.

Không biết là ai đến vào sáng sớm như thế, Nhật Vy đành rời giường.

Thấy Trang từ trong phòng cũng đi ra hiển nhiên là cũng bị tiếng chuông đánh thức. Cả hai đưa mắt nhìn nhau.

Nhật Vy đi ra mở cửa còn Trang thì lại đi rửa mặt. Dù sao nhỏ cũng không phải chủ nhà.

Nhật Vy vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của Kha Quân.

" Lề mề " Kha Quân đẩy Nhật Vy ra rồi đi vào trong nhà cứ như nhà của mình.

" Đến đây làm gì? "Nhật Vy rất ghét cái tính tự tiện của cậu ta. Sáng sớm đã làm phiền thì ai mà vui cho nổi.

" Dạo này bà rảnh rỗi quá phải không? Ra ngoài đàn đúm ăn chơi lêu lổng , hôm nay người này ngày mai người khác. Bà nói xem rốt cuộc cạnh bà có bao nhiêu thằng đàn ông?"
Kha Quân quay lại nhìn Nhật Vy.

" Thần kinh " Nhật Vy khẽ nói. Cậu ta điên thật rồi. Mới sáng ra chạy đến đây làm ầm ĩ cả lên lại còn lải nhải một đống thứ chuyện. Mà chuyện này thì liên quan gì đến cậu ta chứ.

" Bà nói lại lần nữa xem nào " Kha Quân quát.

" Đồ thần kinh " Nhật Vy hét lên.

Kha Quân xông đến hôn lên môi Nhật Vy. Cậu ta giữ chặt hai tay của cô lại không cho cô phản kháng.

Sáng nay cậu ta vừa đáp máy bay xuống là muốn chạy đến đây ngay. Cậu ta biết cô đã ly hôn nên rất vui mừng. Nhưng lại cũng biết được cô nói cô thích quân nhân. Cậu ta chấp nhận thua Hạ Phong vì anh ta là người đàn ông mà cô chọn trước kia. Giờ bọn họ ly hôn thì tại sao cô có thể nói thích người khác mà không phải cậu ta. Cậu ta không chấp nhận được chuyện này.

Trang từ phòng tắm đi ra thấy được cảnh này sút nữa thì ngã. Mới sáng ra đã được xem người ta diễn cảnh nóng thế này thì sao mà sống được.

" Khiếp quá. Sáng ra người ta còn chưa đánh răng đâu. Thế mà cũng hôn được " Trang thở dài. Mấy người yêu nhau đâu có chú ý mấy chuyện này chứ.

Lúc này Kha Quân mới buông Nhật Vy ra. Cô nhanh tay tát cậu ta một cái nhưng cậu ta lại bắt được.

" Lần sau bỏ cái tính này đi "

Nhật Vy không chịu thua, cô dơ chân đá vào đũng quần cậu ta nhưng cậu ta vẫn lé được. Dường như cậu ta biết cô định làm gì nên đều phòng thủ được trước.

" Buông ra " Nhật Vy trợn mắt nhìn Kha Quân.

Kha Quân buông tay Nhật Vy ra.

Nhật Vy đi thẳng vào trong phòng đóng cửa mạnh một cái uỳnh. Trang ở ngoài cười ranh mãnh : Lại có trò vui để xem rồi.

Kha Quân liếc nhìn Trang coi như không có chuyện gì xảy ra đến ngồi trên ghế sofa.

" Đi làm bữa sáng. Vy không thích ăn quán " Trang nói.

" Tại sao tôi phải làm? " Kha Quân nhướn mày.

" Anh đang ở nhà người khác. Muốn yêu cậu ta thì phải biết ngoan ngoãn một chút " Trang nói xong rồi trở về phòng.

Một mình Kha Quân ngồi ở ngoài. Cậu ta đang nghĩ xem tiếp đến nên làm thế nào để không thất bại.

Kha Quân nhìn vào phòng bếp mà thở dài. Cậu ta làm gì mà biết nấu cơm cơ chứ.

Nhật Vy đang ngồi thơ thẩn thì ngửi thấy mùi khét.

Chạy ra ngoài thì thấy Kha Quân đang nấu cái gì đó. Xem ra là cháy hết cả rồi.

" Đi ra " Nhật Vy nói.

" Xin lỗi " Kha Quân nói lí nhí. Cậu ta biết cậu ta gây họa lên cũng không dám cãi.

Nhật Vy bỏ qua sự có mặt của Kha Quân rồi đeo tạp dề vào dọn dẹp đống hỗn độn mà cậu ta gây ra. Đồ ăn đều bị cháy toàn bộ nên cô phải nấu lại hết.

Kha Quân đứng bên cạnh nhìn Nhật Vy. Cậu ta thấy cô chuẩn bị làm cái gì bèn giúp cô làm cái đó. Nhật Vy cũng chẳng buồn nói.

Trang căn giờ rất chuẩn. Nhật Vy vừa dọn đồ ăn lên bàn là Trang đã ngồi vào bàn ăn.

Trang nhìn một lượt thức ăn trên bàn là cũng biết Nhật Vy làm rồi.

" Ăn thôi. Ăn thôi " Trang sắp bát và đũa cho mọi người.

Cả bữa cơm không ai nói một lời. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến Trang
Nhỏ vẫn tiếp tục việc ăn của mình.

Ăn cơm xong Kha Quân xung phong đi rửa bát. Nhật Vy dọn dẹp lại phòng khách.

" Vy ơi, điều hoà lại làm sao rồi " Trang đứng trước điều hòa quay lại nhìn Nhật Vy.

Nhật Vy bỏ dẻ lau xuống rồi đi đến. Kha Quân cũng vừa rửa bát xong rồi đi ra.

" Làm sao? " Nhật Vy hỏi.

" Không mát nữa rồi " Trang trả lời.

" Để xem nào " Nhật Vy bước lên lật tấm nhựa ở đằng sau lên.

" Này. Anh để Nhật Vy sửa điện à? " Trang nhìn Kha Quân.

" Tôi không biết sửa " Khi Kha Quân nói ra câu này cũng có chút ngại.

" Đàn ông mà không biết sửa điện. Nhục! " Trang chửi thẳng vào mặt cậu ta. Là một thằng đàn ông mà không biết sửa điện thì lấy về chẳng để làm gì.

Kha Quân thấy cậu ta thật thảm hại. Mấy chuyện bình thường này cậu ta chẳng biết làm gì cả.

" Lấy hộp đồ dưới tủ bếp ra đây " Nhật Vy nói.

Trang nhanh chóng đem hộp đồ nghề ra. Mấy chuyện vặt vãnh này Nhật Vy đều làm được. Cô mồ côi ba từ lúc 12 tuổi lên mấy chuyện sửa chữa vặt vãnh này cô đều phải học. Lúc sang bên này sống một mình cô cũng học lỏm thêm được không ít.

Kha Quân thấy Nhật Vy sửa thành thạo có chút ngạc nhiên. Cậu ta không ngờ cô cũng biết làm mấy việc của đàn ông. Cô độc lập thế này thì bảo sao không cần đàn ông.

" Có gì mà phải ngạc nhiên. Điều mà anh không biết về Nhật Vy còn nhiều lắm. Cả nhà cậu ta đều sửa điện mà cậu ta không biết sửa mới là đồ bỏ đi "
Trang nhìn Kha Quân đầy khinh bỉ.
Xem ra bên này Nhật Vy sống trong cái kén quá lâu nên người ta không biết đến tài năng của cô.

" Được rồi. Chỉ là chập dây chút thôi " Nhật Vy đóng tấm nhựa lại rồi cất đồ đi.

" Cơm không biết nấu. Điện không biết sửa. Anh đã bị loại "Trang vỗ vai Kha Quân rồi rời đi. Nhỏ còn phải đi làm kiếm tiền thì mới kiếm được trai đẹp chứ.

Kha Quân đứng yên tại chỗ. Cậu ta nghĩ nếu con gái ai mà cũng như hai người này thì còn cần đàn ông để làm gì. Cậu ta thấy cậu ta phải đi học những gì mình thiếu sót.

Trang đi làm rồi Nhật Vy lại về phòng ngủ. Kha Quân cũng đi vào phòng của Nhật Vy.

Nhật Vy đang ngồi trên giường nghịch máy tính.

" Nhật Vy , tôi thích bà đâu phải bà không biết. Bà cho tôi cơ hội được không? " Kha Quân đứng nhìn Nhật Vy.

" Nếu ông cứ làm thế này thì chúng ta không thể là bạn được nữa. Nói thật tôi không có hứng thú yêu đương với bất kì ai cả. Bây giờ tôi thấy cuộc sống của tôi rất tốt. " Nhật Vy đặt máy tính sang một bên.

" Bà định như thế này mãi sao? " Kha Quân sợ Nhật Vy sẽ sống khép kín sau khi ly hôn.

" Tôi sống một mình quen rồi. Tôi không cần ai phải thương hại tôi cả. Tôi đã tự học tất cả mọi thứ để không phải đi nhờ vả người khác. "

" Đâu ai bắt bà làm một mình đâu " Kha Quân ngồi xuống cạnh Nhật Vy.

" Là hoàn cảnh bắt tôi phải như vậy. Mười hai tuổi ba tôi mất bỏ lại ba mẹ con tôi. Không lâu sau đó tôi biết mẹ tôi bị bệnh. Bà phải sống quãng đời còn lại với căn bệnh đó. Tôi đã tự nhủ sẽ thay ba để làm chỗ dựa cho mẹ. "
Nhật Vy khẽ run lên. Cô đang cố kìm nén để mình không khóc.

" Nhật Vy " Kha Quân chẳng biết an ủi cô thế nào nữa.

" Ông có biết không , một lần mẹ tôi đi khám bệnh ở bệnh viện mãi không về mà tôi thấp thỏm không yên. Đến khi người ta mất đi một cái gì đó rất quan trọng thì người ta mới thấy sợ hãi. Tôi cũng vậy , một đứa trẻ mười hai tuổi đứng hai tiếng đồng hồ ở bến xe buýt chờ đợi mẹ về. Nhìn bao chuyến xe đi qua, kẻ lên người xuống nhưng không có mẹ mình. Cảm giác thật lạc lõng , cô đơn. Khi nhìn thấy mẹ mình thì tôi nhận ra mẹ là thứ quan trọng nhất của tôi "

Kha Quân khẽ để đầu Nhật Vy đặt lên vai mình.

" Từ lúc đó tôi không khóc trước mặt mẹ nữa. Tôi cũng chẳng vui chơi như trước nữa. Dần dần tôi tự thu mình lại rồi tạo cho mình một cái vỏ bọc thật tốt để mình không bị tổn thương. Ông trời thấy tôi sống tốt quá hay sao mà còn bắt tôi chịu thêm rất nhiều khổ cực thế này nữa "

Cuối cùng nước mắt vẫn cứ rơi. Nhật Vy đưa tay lau nước mắt nhưng lại bị Kha Quân ngăn lại.

" Đừng tự lau nước mắt. Nếu bà muốn tôi có thể lau nước mắt cho bà cả đời. Sẽ cùng đi với bà, che mưa che nắng cho bà. Còn bà chỉ cần đứng bên cạnh tôi là được. "

Nhật Vy nhìn Kha Quân. Sao dạo này cô hay mít ướt thế nhỉ. Động một tý là khóc. Đây là lần thứ hai khóc trước mặt Kha Quân rồi.

" Tôi có thể không giàu có như chồng cũ của bà nhưng vẫn có thể nuôi cơm bà ngày ba bữa, quần áo đủ mặc. Hãy cho tôi cơ hội "

Nhật Vy đã nói rằng cô không thích yêu ai rồi mà cậu ta cứ cố chấp xin cô cho cậu ta một cơ hội.

Thật ra thì cho Kha Quân cơ hội cũng chẳng sao. Nếu không thử thì làm sao biết là không hợp. Chỉ có điều cô chưa từng nghĩ sẽ có quan hệ yêu đương với cậu ta.

" Nhưng ông không đạt tiêu chuẩn của tôi " Nhật Vy nói.

" Tiêu chuẩn gì? " Kha Quân vội hỏi.

" Ông quá trẻ con. Việc nhà không biết làm lại còn hay lêu lổng đi chơi "

" Vậy nên bà mới thích thằng quân nhân đó "

" Ăn nói mất lịch sự " Nhật Vy trợn mắt.

" Thế bà có tình cảm gì với anh ta không? " Kha Quân chột dạ. Lần sau cậu ta sẽ chú ý.

" Chẳng là gì cả. Được chưa "

" Thế sao bà nói bà thích quân nhân " Kha Quân vẫn cố hỏi.

" Tôi thích quân phục chứ không thích anh ta. Thế đã được chưa? " Nhật Vy đẩy Kha Quân xuống giường

" Sao lại đẩy tôi? " Kha Quân nhăn nhó vì đau.

" Ra ngoài đi chợ để chuẩn bị nấu bữa trưa nhanh lên "

Kha Quân bĩu môi nhưng không phản đối. Cậu ta trước tiên phải học nấu ăn trước đã không thì Nhật Vy sẽ đánh trượt cậu ta từ vòng gửi xe mất.

Hành trình tán gái thật khó khăn
(╥╯﹏╰╥)ง(╥﹏╥)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đầu