Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Áp lực

Đến lớp đến trường, nếu mà không có cái động lực mang tên crush chắc tôi chẳng lết được ra khỏi giường đâu. Tôi ở Bắc giờ đang lạnh mà, cái cảm giác rúc trong chăn ấm đệm êm đánh cho vèo cái. 😳😳😳. Nghĩ là muốn ngủ rồi.
Nói thế chứ tất nhiên đến trường là vì học rồi, vì thành tích cả thôi. Mục tiêu của tôi đơn giản thôi, cũng giống như bố mẹ tôi định hướng trước đó là: đỗ trường ngon, kiếm được nhiều tiền. Thời gian cấp 3 ai cũng nói là đẹp nhất thế nhưng tôi lại ngập lụt trong đống bài tập, hết kiểm tra 1 tiết rồi 15' rồi 90' rồi kiểm tra miệng lần 1, lần 2... Cũng sắp thi cuối kì rồi. Càng lớn tôi càng thấy kiến thức thật mênh mông, hoặc cũng có thể là do tôi ngu đi. Áp lực của tôi không đến từ bố mẹ như các cậu, mà áp lực của tôi đến từ bạn bè và do chính những mục tiêu của bản thân. Cái cảm giác mà mình học nhiều hơn người khác, cố gắng hơn họ mà cái thành tích của mình không bằng một nửa họ. Đấy là tôi không nói đến những người có tố chất. Thật sự tôi rất chán ghét những người trong khi cả tập thể cố gắng mà chỉ một người thái độ sai và giành được điểm cao gần như nhất lớp. Như thế là không công bằng chút nào cả.
Các cậu đã bao giờ chán nản đến chả muốn tiếp tục không, học mãi không vào, điểm cứ nhập nhằng. Nhiều lúc nghĩ 'Giá mà crush nó hỏi thăm mình, thì chắc mình vui lắm ấy'. Nhưng trên thực tế nó có rảnh đâu để quan tâm bạn tròn méo thế nào........
Sáng đi học, trưa học, chiều lại đi học, tối lại học.
Ngày nào cũng HỌC HỌC HỌC HỌC HỌC HỌC HỌC cmn bố mày chán lắm rồi đấy.
Rồi lại nghĩ đến câu nói của cái đứa mình ghét. Giờ hoá cái môn mà tôi chúa ghét và chả có ý định đầu tư gì vào nó cả, nó quay lại cười thân thiện với tôi, nhẹ nhàng nói: sao mày ngu hoá thế, tao còn cao điểm hơn cả mày........ Vâng kememay điểm cao kệ cmm liên quan beep gì đến tao. 👊👊👊
Chả nhẽ tôi đấm cho nó cái. Nó cứ đu crush của tôi nữa chứ. Thiện cảm của tôi với cậu đang là âm vô cực đấy. Đừng đụng chạm nhau thế không lúc tôi nói cho lại khóc.......  
😒😒😒😒
Rồi áp lực lại dần hình thành tiếp. Lại phải cắm đầu thêm vào môn hoá. Học nhiều môn lắm rồi. Nhưng phải dằn mặt được con đó.
Tôi không biết trên lớp các cậu học hành ra sao nhưng chắc cũng có chút áp lực chứ nhể.
Cấp 3 của tôi không được đi chơi nhiều với bạn bè, chỉ mãi quanh quẩn trong nhà, học tập và học tập, nên nó không đáng để nhớ. Thanh xuân trong phim nó đẹp thế nào thì thực tế nó phũ phàng gấp n lần.
Cố lên nào các anh em. Hãy thay đổi. We can change
We did it !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: