Mùng 1
Hôm nay, thứ tư ngày 29 tháng 1 năm 2025
Thời điểm 22:04
Địa điểm: trong phòng, nhà mẹ ở Chánh An.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu đặc trưng cho buổi đêm ở làng quê thôi, yên bình lắm.
Có tiếng nhạc xa, tiếng chó sủa vang ngõ nhưng nhìn chung cũng yên tĩnh lắm.
Nhà tắt đèn hết rồi, trời tối đen và có ánh đèn đường rọi mấy khoảng.
Mẹ vẫn nằm đó lim dim ngủ rồi.
Đêm qua giao thừa mình thức đến 4h sáng mà mẹ không biết, cũng không trách, mình cảm thấy rất biết ơn.
Thư bản thân viết xong, cũng học được nhiều chút.
Sáng nay lúc mình đang đọc lại thì mẹ lấy màn hồng treo cửa phòng út đi giặt, nói một hồi không giặt cái mình treo lên.
Hôm nay mình ăn chay, sáng có cơm với đồ chay ăn ngon với vui siêu xỉu luôn á, còn có chả chay mình yêu thích vô cùng.
Sau đến trưa chút mình nằm lướt điện thoại, sha douyin và tiktok, sau cũng vô bổ quá, tai nghe hết pin nên dẹp rồi.
Mình lật sách chị Ngọc - quyển sang chấn tâm lý đọc được 45 trang âu cũng rất vui.
Rồi chị Bi gọi, mình bảo mình bị tha hóa rồi, mình kệ chị, nhưng không ngờ đến tối đó chứng tha hóa của mình đã kết thúc, lương tri mình đã trở lại rồi.
Sau khi mình bắt đầu viết nhật ký, rồi đọc mấy dòng út, anh Ny, chị Bi gửi, mình lên Sheet viết về nguyên do vì sao mình phải đi, mình cũng nghĩ thông rồi.
Tuy nói là sống cho chính mình nhưng mình có những người cần bảo vệ và yêu thương.
Là Ngoại, dì Thúy, Mẹ, các dì, các cậu của mình.
Và nhà nội đặc biệt là Út Thúy.
Mình nghĩ mình đã học được một chút sự thứ tha, nghĩ về việc chữa lành tâm lý từ sang chấn trong quá khứ qua mấy trang mình đọc, âu cũng là một sự tiến bộ rất lớn rồi.
Hôm nay nước rất lạnh.
Mình đã rửa chén và chặt dừa, ở cạnh mẹ thật vui.
Buổi tối còn được nằm ôm mẹ, mẹ chở che cho mình.
Nhưng hơn ai hết, mình biết những điều mình cần làm cho những điều sắp tới để đạt được cuộc sống mình mong muốn, mơ ước, và cho mẹ những gì tốt nhất, mình phải hạ được quyết tâm.
Dốc sức mình, sống đúng, yêu thương, thi thoảng về nhà nhưng tuyệt đối không lùi bước, không đầu hàng.
Mình muốn bảo vệ những người đã chống đỡ cho bầu trời tuổi thơ mình ngày xưa.
Vì mình yêu họ, yêu họ rất nhiều.
Cảm ơn những người đã yêu con khi con ngày bé, cho đến con bây giờ.
Cho dù con từng đánh mất chính mình, đã từng tha hóa, đã từng tổn thương mọi người (chỉ là ý kiến chủ quan) nhưng may quá vì con đã tìm lại chính mình, con của ngày xưa và cũng nhớ lại những ngày thơ ấu.
Lúc đó con không ngốc, nhưng chỉ là bây giờ con biết học cách đáp trả và nhận ra, tránh để bị áp đặt tư tưởng toxic vào đầu.
Con biết có những chuyện không còn đúng nữa, con biết phản kháng để không bị lệ thuộc theo và nỗ lực vượt ra.
Nhưng con rất vui vì con đã nhớ lại, tìm thấy sơ tâm của mình, cũng tìm thấy bóng dáng con và mọi người ngày trước trong hồi ức tuổi thơ và cảm xúc của con..
Có lẽ có thật nhiều chuyện xảy ra, diễn ra trong cả cùng một lúc cuốn con theo, cuốn quên cả ký ức thuở nào.
Mọi người yêu con cả khi con không hoàn hảo, con xấu xí, con tự ti.
Mọi người yêu thương con, cho con chỗ dựa, chở che con để con trưởng thành.
Lo tiền cho con đi học và cả mong nhớ con, thương nhớ con.
Có lẽ đó là gia đình, dù con không lý giải nổi.
Nhưng lại thôi.
Con rất vui vì vũ trụ ban cho con những điều tốt lành như thế và tình yêu vô tận như thế.
Tuy rằng có lúc con không biết điều, con mê muội, không biết trân trọng.
Mong người bỏ qua và tha thứ cho con.
Rất khó để con tỉnh ngộ rồi.
Lần đầu tiên con bước ra đời và từng bị vùi dập, bị đối xử tệ.
Nhưng con biết ơn vì những bài học đằng sau đó quý giá vô cùng, khiến con nhận ra, chỗ dựa vững chắc nhất lúc nào cũng chỉ có chính mình.
Con dám bứt phá bản thân.
Và người dạy con biết phòng bị, dự trù đường lui, tính toán cho tương lai và đừng dễ tin người, đừng sống dễ dãi và hãy biết nói 'không', gạt bỏ những điều không quan trọng ra khỏi cuộc đời mình.
Vì để đó là năng lượng bị cuốn mất.
Vì sự thay đổi lớn hơn, xoay chuyển cả cuộc đời mình cho nên mình phải phòng bị, phải dự trù đường lui.
Chuẩn bị tất thảy cho bước nhảy vọt huy hoàng đó.
Gạt phăng tất cả những thứ cuốn lấy năng lượng của mình đi.
Nhưng trước lúc đó, hãy thật hòa nhã, ẩn nhẫn, kiên trì.
Đừng cho một ai biết cả.
Sống vì chính mình và giữ vững sơ tâm.
Từng chút một thay đổi, và chỉ vì chính mình mà thôi.
Thân ái,
Huỳnh Cẩm Nhung.
22:32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com