Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sắp tạm biệt rồi, tạm biệt rồi

17:32 3-25/2/2025

Con người là một loài động vật thật ích kỷ.

Dù con người có tình thương, nhưng lắm lúc họ luyến một điều gì đó cũng chỉ bởi vì họ nhớ họ khi đó.

Hình bóng người khác là phản chiếu nội tâm họ.

...

6:15 5-27/2/2025

Sắp sắp tạm biệt rồi.

Nơi hồ đá, cầu thang.

Sẽ không mong ngày trở lại.

Tớ thấy đủ rồi.

Cũng ngộ được nhiều điều.

Hóa ra tớ tiếc năm tháng chỉ là tiếc tớ của quá khứ.

Nhưng có gì để tiếc.

Tớ hiện tại, tớ tương lai cũng vẫn là tớ thôi.

Chấp niệm của mình cũng chỉ vì mình đã từng quá sâu đậm, đã từng khao khát.

Nhưng khao khát đó là bởi người đó là phần thiếu trong mình, phần mình ngưỡng mộ.

Nên mới thiêng liêng đặc biệt như higher self mà vọng ngưỡng.

Bởi vì đã từng bị áp chế nên mong cầu tự do, phóng khoáng, mong có người lắng nghe, thấu hiểu, chở che.

Bởi vì đã sống khép nép, đã khuôn khổ rập nét trong nhiều năm rồi, nên mới rất thích những ai dám bứt phá giới hạn, dám sống khác đi, tự do, kiêu hãnh, ngông cuồng...

Bởi vì không thể kỷ luật, nên ngưỡng mộ vì sao người ta kỷ luật lại còn lý tính đến thế.

Và cũng một phần hướng nội, mình cũng thích những người hướng nội, hay trầm tư ít nói như mình.

Không hiểu nữa.

Mình thích cảm giác bên cạnh người ấy, như năng lượng.

Chứ không hẳn con người ấy.

Mình có xu hướng thích, tự ngược bản thân cũng chỉ vì sự phóng chiếu thiếu sót từ bên trong sâu thẳm mình mong muốn trở thành.

Nên mình mới cho đi tình yêu như vậy.

Nhưng mình tự hiểu là mình tự huyễn, vì mình tự thiếu sót nên mới mong muốn một hình mẫu chiếu vào, lắp đi khoảng trống ấy.

Điều mình cần biết là mang tình yêu mình yêu người đó, đi yêu thương chữa lành chính mình...

❤✨

Hóa ra kiểu tình yêu cũng là phản ánh sự thiếu sót trong mình.

Mọi thứ, mọi người cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com