thứ ba, nhà ăn, ôn thi
Hôm nay, thứ ba ngày 11 tháng 2 năm 2025
Thời điểm 6:11
Tháng ngày thanh xuân ở khu quân sự của tớ là chuỗi ngày bình yên với những nơi quen thuộc: sân cờ, khu B1, nhà ăn, giảng đường, bãi tập.
Buổi sáng ở bờ hồ sẽ ngửi lấy ngửi để thứ khí trong lành ảm sương buổi sáng của mặt hồ và ươm mùi cỏ mới thoang tháng nhè nhẹ.
Thật ra cỏ không mới, có tàn rồi.
Nhưng đây là lần đầu tiên tớ chăm chú nghe mùi cỏ trong gió.
Bầu trời nhiều mây, thời tiết ảm sương sau buổi ăn sáng có cái gì nhớ nhớ, thương thương.
Giống như một câu chuyện cũ.
Rất không lâu thôi, nơi này của tớ và tớ ở nơi này sẽ trở thành hồi ức và rồi cậu sẽ nhớ lắm.
Vì ngay khoảnh khắc này tớ bình yên như thế này nè.
Có cơn gió mát mẻ thổi qua tai, cuốn đi mấy lọn tóc mai rất lâu rồi chưa cắt, cứ nhè nhẹ ôm đôi bờ má, và ôm trọn cả thanh xuân.
_
6:18
Nhìn mặt hồ tĩnh nhưng lại động, thấy êm đềm nhưng lại rất dữ.
Hồ đá ở làng đại học chính là nhìn thấy bình yên như thế, nhưng lại rất thâm trầm, sâu sắc và cũng nguy hiểm.
Sâu lớn, nước lạnh, mạch nước ngầm, và đá sót lại từ quá trình khai thác.
15:15
Thật ra trừ việc mình có tâm hồn phong phú ra, không có gì để người khác thích cả.
Không phải mình không xứng đáng được yêu thương ❤
Mình xứng đáng, nhưng đừng nghĩ nhiều quá.
Chỉ có vậy thôi
...
16:58
Đừng nghĩ nhiều quá.
Họ còn có trách nhiệm của họ.
Không thể nào quên được.
Là mình quên nhắc họ.
Họ cũng chỉ là những người bình thường.
Nhưng nhớ kỹ, mình chỉ là một người bình thường thôi.
Là mình quay lại.
Nhưng là họ bỏ lại mình.
Không trách họ.
G
Chỉ là đừng dại dột như vậy nữa.
Mỗi người đều có cương vị riêng của họ.
Drama đừng dính vào.
Đừng bàn luận.
Đây là kiếp cũng là nghiệp.
Đừng dây vào.
...
Meiyou ren hui tou
Ye meiyou ren zhi diao wo bu zai.
Từ khi nào mình trở nên nhạy cảm như thế, có lẽ là khi trái tim vì một điều gì đó đã rung động rồi.
Từ khi nào mình cần ai đó nhớ đến mình, từ khi nào mình quên mất bản chất của con người và thế giới.
Là mình không cần trước, nhưng chính mình lại quay đầu.
Đừng quay đầu, đừng nghe những gì không muốn nghe.
Huỳnh Anh, bạn ấy không biết mình là ai, không trách được, bạn ấy có trách nhiệm, không trách được.
Nhưng tuyệt đối đừng quá hâm mộ hay yêu thích một ai đó.
Ai cũng có khuyết điểm, và họ chẳng hoàn hảo như mình nghĩ.
Và cũng đừng hoàn hảo họ.
Hãy để họ là một người bình thường ngang qua thế giới của mình.
Đừng mong cầu, cũng đừng khao khát.
Trái tim mình bắt đầu biết tổn thương.
Chắc là từ khoảnh khắc giọt nước mắt ấy rơi trong lớp, mình biết thanh xuân là gì.
Và mình vốn biết thanh xuân là gì, nhưng bởi vì tổn thương mà không dám bước.
Thế giới này quá nghiệt ngã rồi.
Đóng cửa trái tim lại là một phương thức bảo vệ chính bản thân mình.
Bởi vì mình không biết điều gì sẽ xảy ra.
Bạn bè có thể mất, tiền bạc có thể mất, nhưng bản thân và gia đình là tuyệt đối không được phụ nghĩa, vong ơn.
Sai ở chỗ mình trông cậy người khác nhiều quá, nó giống như nình đã từng cảm nhận ấm áp của thế gian, nên mở lòng rồi để tâm những điều không đáng để ý, làm mình tổn thương.
Xin đừng nghe nữa, hãy tìm chân trời của riêng mình.
Có những khoảnh khắc riêng, thật ra cũng chỉ vì để chân tâm được rèn luyện.
Thời không trôi qua, cái đáng nhớ họ không thể nào nhớ, cũng chẳng biết ý nghĩa thanh xuân là gì.
Những lời đàm tiếu và thái độ rồi cũng có khi phải trả giá.
Mình không biết một ngày mình có vướng vào mớ cảm xúc đó không, nhưng mong là mình dũng cảm vượt qua, dũng cảm bứt phá.
Mình trân quý hiện tại, chính là cơ hội học tập, đôi lúc là bạn bè và giảng viên.
Nhưng mình muốn hiện tại qua mau, chính vì mình biết bản chất con người là có những khi họ không thiện.
Họ sân si, soi mói, họ ác ý, nhiều lời.
Tình yêu thương nào nhiều như mình nghĩ.
Chỉ là cố gắng giữ lấy chân tình, đừng để quên mất.
Có người khổ, có người hạnh phúc.
Không muốn đục đừng đừng nhúng chân vào.
Hôm nay có thể thấy cảnh người khác dị nghị người khác. Hôm sau ở đó có thể là mình.
Dám chịu dị nghị, mặc kệ người khác mới có thể tiến lên.
Còn vốn chần chừ sẽ chẳng thể nào quyết.
Mình lấp lửng, không thể ưu tú nhưng lại bị đấu tranh giữa ước mơ và sự tầm thường của bản thân và hiện thực.
Chỉ có vũng vẫy thoát ra mới có niềm tin chiến thắng, mới có thể chiến thẳng và thành công.
Điều mình muốn làm thật ra khô v cần và cũng không nên cần người khác công nhận.
Người ở bên cạnh mình lúc nào cũng chỉ có chính mình.
Chỉ có dời chỗ ở, mới tránh được những điều toxic không đáng có.
Đừng ở một nơi nhiều người đàm tiếu mà cố bỏ qua.
Tốt nhất là đi chỗ khác.
Lớp 7
Năm đó cũng vậy.
Đại học
Năm nay cũng vậy.
Ở đâu cũng có kiểu người như vậy.
Không có Tường Vy này cũng có một Tường Vy khác.
Hạnh phúc thật sự rất khó kiếm cho nên phải truy cầu.
Vì thế nên hạnh phúc mới đáng quý.
Đi đến nơi không ai biết mình thật tốt, nhưng đi đến nơi không ai biết mình cũng thật buồn.
Mình chẳng biết ý nghĩa ở đâu nữa nên vì thế mới hoang mang, mới tò mò.
Trái tim ơi, em vất vả nhiều rồi.
Khoảnh khắc này em thật sự muốn chữa lành bản thân thật nhiều và khóc.
Em phải học thật tốt để mai này kiếm được nhiều tiền nữa.
Có mái nhà riêng cho chính em buồn thì về nhà khóc, ngày ngày nỗ lực cố gắng.
Lo được cho mẹ, cho dì, cho bà, cho cha.
Chứ không phải bất lực nhiều đến như thế....
Dù cảnh đẹp.
Trái tim tớ tan vỡ vì hiện thực rồi.
Ngày trước mạnh mẽ nhưng bây giờ không thể.
Giọt nước mắt lương tri quay lại, tớ biết yêu thương chính mình rồi.
Hóa ra, dù thời gian có qua bao lâu, thời không có thay đổi thì tớ vẫn là một cái tôi đó, một higher nhưng vẫn là self này.
Chẳng đổi thay một chút nào.
Lấy niềm tin, đam mê làm sức mạnh.
Vững tiến bước.
Chữa lành thật tốt.
Và sau đó, hãy dũng cảm vững tin bước về phía trước.
Đừng quay đầu.
17:23
Điều tốt đẹp vẫn còn ở phía trước...
Đừng nghi ngờ, đừng dừng tin.
Án binh bất động, phải bảo vệ chính mình nha.
...
Vẫn còn rất nhiều người tốt.
Kể cả khi có người quay lưng.
Ở đâu cũng sẽ như vậy.
_
18:03
Ăn xong rồi.
Sớm quá nhưng có cái gì vỡ lẽ á.
Gia Nghi là người thầy của mình.
Vừa này chính là người đã dạy cho mình.
“Vầy mà ngon hả?”
“Sao vậy, không ngon hả?”
Gia Nghi lắc đầu.
Mình xác nhận kỹ, rồi lại lắc đầu.
“Sao tiêu chuẩn của mày thấp quá vậy...?”
Rồi một phút dừng chân, mình như xác định cái gì đó hoặc là tự hỏi bản thân, nó không ngon à?
Rồi Gia Nghi nói tiếp.
“Nâng tiêu chuẩn cao lên.”
Rồi tớ tự hỏi, tự nhẩm, tự vấn như một khoảnh khắc dài ra hàng thế kỷ.
Tiêu chuẩn mình có thấp sao? Mình tiêu chuẩn bạn bè lẫn người yêu, lẫn tương lai đều rất cao.
“Tại sao mình phải nâng tiêu chuẩn cao lên?”
Rồi Gia Nghi nói chính là kiểu.
“Mày tiêu chuẩn thấp, người ta tiêu chuẩn cao. Người ta sẽ lấy những thứ tốt rồi đẩy cho mày những cái thấp.”
“Mày sẽ rất dễ bị ăn hiếp, chịu ủy khuất, bị thiệt thòi.”
“Vậy tiêu chuẩn cao có hạnh phúc không?”
“Hạnh phúc theo cách của mày.”
“Tao thương 2 đứa mày quáa”
...
“Có vấn đề gì thì mình xin lỗi trước, nhận lỗi trước đã, rồi còn lại tính sau.”
“Đừng có cãi mất thời gian tình cảm nó cũng... ”
Trừ Hồng Mến ra chỉ mình cách học, bồ ấy học môn Môi trường từ cả mấy tuần trước, nói ủng hộ.
Chỉ mình nhận ra môn mình giỏi nhất thi lại tệ nhất, môn tệ nhất sợ nhất lại thi cao nhất.
Thì Gia Nghi - tiểu đội trưởng chính là người đầu tiên thương mình, xót mình và cũng dạy cho mình một bài học như thế.
Nhìn mình ăn một nắm cơm, mình có thể nghĩ mình muốn giảm cân nhưng mình không muốn nói ra.
Nhìn cơm mà xót mình vô cùng, là tức mình bị chèn ép. Mà chỉ bảo cho mình.
Mình có thể ít nói, có thể khó chịu, có thể cam chịu, mình nghĩ mình rất quật cường, muốn rời đi.
Mình đôi khi cũng dũng cảm chứ không hề yếu đuối.
Nhưng kể cả khi thế, cũng có người để tâm những uất ức mình đang chịu kể cả khi mình không nhận ra thế.
Đó là một sự hàm ơn.
...
Mình cố ăn và mình khó chịu vì mọi người lãng phí thức ăn, là bởi vì mình không có một góc nhìn thực sự để hiểu.
Họ đi làm một giờ bằng một bữa ăn, 20k, không giống mình được mẹ cho nên chỉ nghĩ một bữa ăn là một bữa ăn như thế.
Họ có những lập trường riêng.
Nhưng nghĩ sâu hơn thì chính là vì mình tiêu chuẩn thấp.
Gia Nghi không nói mình hiền, mình dễ tính, mà là mình tiêu chuẩn thấp.
Bởi vì một khi mình ngộ ra có thể vô cùng dứt khoát.
Nhưng là người duy nhất tìm mình, hỏi mình trong nhà vệ sinh, rủ mình đi ăn cơm, hỏi mình tắm xong chưa rủ mình đi nè.
Trong khi không lâu trước mình đã bị bỏ rơi hai lần, không giống vậy nhưng chẳng ai nhớ mình khi trước.
Cả Bảo Ngọc, Huỳnh Anh.
Nhưng mình mới biết hóa ra mình cũng được quan tâm, và thực sự có người quan tâm mình như thế.
Mình chỉ kịp thời nói: “Gia Nghi ơi, tao yêu mày.” để biểu đạt lòng biết ơn.
Thật sự khoảnh khắc đó với mình quý giá lắm. Vỡ lẽ cái gì đó.
Nhưng có thật là chỉ vì mình tiêu chuẩn thấp hay không, hay có điều gì khác?
... 18:31
Mình thật sự rất muốn khóc.
Rất nhiều chuyện đều muốn vỡ lẽ ra.
Nhưng lúc này mình đâu gục ngã được.
... 19:39
Sao đến mình các bạn nhẹ nhàng với mì9nh vậy...
Nó dịu hẳn...???
Nó dịu hẳn luôn hả?
Phải hong...
...
Anh Thi nói bạn ấy bị xước tay, mình nằm ôn, cũng khá là đuối.
Anh Thi hỏi, sao nay phòng mình chill vậy, mình hỏi, sao hong chill hả.
Rồi Anh Thi bảo, hay là tao gửi cho mày mã ôn nha.
Vì sao thế...
Thật ra mình cảm thấy cũng rất cô đơn.
Nhưng mà sao Anh Thi lại chủ động như thế...
Sao vậy.
Vì sao vậy.
Vì sao vậy...
Mình đang rất đúiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com