Chờ đợi có phải là hạnh phúc?
Năm Kang Seulgi 10 tuổi ,Bae Joohyun 13 ....
" Huyn , em thích chị lắm sao này em lớn chị lấy em nhé !"
" Được chị hứa chị cũng thích Gấu lắm
" Chị phải giữ lời đó , nào chúng ta móc nghéo ,Bae Joohyun phải làm vợ em "
" Em mà thất hứa sẽ biến thành con Gấu ngốc haha"
Dưới góc cây năm ấy , hai thân hình bé nhỏ vui vẻ đã trót trao lời hẹn ước ,liệu sao này chị và cậu có nhớ lời hẹn ấy hay đã lãng quên mất rồi ??
Kang Seulgi 15 , Bae Joohyun 18...
" Baechuuuuu"
" Yah Kang Seulgi chị đánh em bây giờ con gấu đáng ghét này "
Chị khẽ đánh vào vai cậu
" Huyn tên Baechu dễ thương mà ,bắp cải trắng trắng tròn tròn xinh xinh như chị thật đáng yêu"
Đó Nịnh là giỏi chọc người ta chi , vừa đánh vừa xoa à???? Còn cười híp cả con mắt đưa cặp má phúng phính đó ra nữa chứ
" Giỏi nịnh "
Chị không kiềm nỗi liền nhanh tay nhéo đôi má to tròn mà chị nghiện , trời quơi gì mà dễ thương dữ vậy ??
Cười cái là nhú hai cái bánh bao ra nhìn là muốn ăn hiếp tên ngốc ấy liền ,không phải Bae Joohyun hung dữ đâu chỉ trách Kang Seulgi là trường hợp đặc biệt của chị thôiii
" Mà em kêu chị gì đấy Gấu "
Mãi ăn hiếp con Gấu đó mà chị nhém quên là tên ngốc ấy kêu mình nãy giờ
" Huyn Em thương chị , chỉ có vậy hì hì "
Chưa kịp dứt câu đã híp con mắt mà cười tươi rồi ,nhìn ngâu chết đi được
Đó suốt 5 năm nay ngày nào Con Gấu đó cũng nói lời đường mật với chị , Chị ngoài mặt bình tĩnh vậy thôi chứ thích thích thích lắm
" Chị cũng thương emm Gấu ah "
Thời gian cứ trôi qua đoạn đường ấy vẫn in hình bóng chị và cậu năm nào
Kang Seulgi 20 , Bae Joohyun 23
" Huyn , Chị làm bạn gái em nhé!"
" Seulgi... Em cho chị thời gian có được không ? , Chị vừa tốt nghiệp công việc chưa ổn định lắm "
" Huyn yên tâm bao lâu em cũng chờ chị , em sẽ mãi bên chị "
Chị và cậu cùng về nhà , hôm nay cậu thật vội vã vừa đến cổng nhà chị chưa nói gì đã gấp gáp buông lời tạm biệt rồ chạy đi nhanh để lại Bae Joohyun với cành hoa lavender màu tím trên tay
Năm Kang Seulgi 25 , Bae Joohyun 28
" Huyn Làm bạn gái em nhé !"
Vẫn đoạn đường ấy ,trên tay vẫn đóa hoa lavender tím ấy ,vẫn lời tỏ tình chân thành năm xưa , cậu dùng hết tất cả can đảm bày tỏ tình yêu mà cậu ấp ủ bao năm nói với chị
" Seul.. Chị ...chị.. Xin......"
" Ah Joohyun chị ..chị cần thời gian đúng không ? Yên tâm em chờ chị mà bao lâu cũng đợi chị "
Cậu cười cười thật tươi nhìn chị nhưng sao đôi mắt ấy hằng lên những giọt sương thế ??
Có phải cậu vui vì chờ đợi chị đáp trả tình yêu ?
Hay là đau quá rồi không thể phân biệt đâu là vui đâu là buồn ??
Chẳng phải người ta thường nói chờ đợi là hạnh phúc sao ? Cậu sẽ đợi chị chờ đợi tình yêu của chị ... Có phải cậu chờ thì tình yêu ấp áp của chị sẽ dành cho cậu sẽ sưởi ấm trái tim dần lạnh giá này có đúng không ? , hay chị dành nó cho ai khác ...? Mãi không phải là cậu ...
Cậu biết chị đã có người yêu ,nhưng cậu không thể từ bỏ được ..tình yêu cậu dành cho chị đã ăn sâu vào tâm trí cậu mất rồi
Có chờ thêm cũng chẳng sau , chẳng phải cậu bên chị đã 15 năm ,chờ đợi tình yêu của chị đã 10 năm rồi sao ? Trái tim cậu đã dần chai sạn theo thời gian rồi không quay đầu lại được nữa
1 năm sau
Hôm nay là ngày chị sẽ kết hôn với người chị chọn., một anh chàng đẹp trai cao to ,gia đình chức cao vọng trọng .Sau hôm nay chị sẽ là vợ của người ta là con dâu của gia tộc sở hữu tập đoàn lớn .... Thật hạnh phúc nhỉ ?
" Park Bogum con có đồng ý lấy Bae Joohyun làm vợ không ?"
" Con đồng ý "
" Bae Joohyun con có đồng ý lấy Park Bogum làm chồng không ?
" Con...con..xin lỗi con không đồng ý "
Những tiếng bàn tán trong kháng đài bắt đầu xôn xao, họ muốn ngơ ngác bất ngờ và bậc ngửa với cô dâu , tại sao lại không đồng ý ?? Vậy tại sao lại tổ chức hôn lễ ?? Phải chăng cô dâu muốn bỏ trốn ???
Giây phút đứng trước cha xứ trả lời câu hỏi tuyên thề chị chợt nhận ra chú rễ mà chị hằng mong cùng nắm tay bước vào lễ đường là cậu đúng là Kang Seulgi, không phải Park Bogum, chị nhận ra mình yêu cậu yêu đồ ngốc đã chờ đợi chị hơn 10 năm.
" Irene em nói gì vậy ? Chúng ta yêu nhau mà ,cùng nhau làm đám cưới tất cả đã bàn bạc cùng nhau tại sao em lại không đồng ý "
Anh tức giận nhìn chị chất vấn trước bàn dân thiên hạ
" Bogumsi em xin lỗi ,em không yêu anh và anh cũng không yêu em , Anh lấy em vì muốn thay thế cho người yêu đã mất của anh thôi ? Có đúng không ? .Còn em ,em nhận ra em đã lãng quên một người ,người con gái đã yêu em hơn 10 năm âm thầm bên em che chở bảo vệ em , giờ đây em muốn bên em ấy bù đắp tất cả cho em ấy , đáp lại tình yêu của em ấy . Bogumsi em xin lỗi "
Cô khẽ cuối đầu xin lỗi cha mẹ mọi người rồi nắm chặt váy cưới chạy thật nhanh ra cổng
Chị mĩm cười thật tươi ,nụ cười hạnh phúc nhất đời chị ,chị biết cậu vẫn đang đợi chị trên con đường năm xưa , chị nợ cậu quá nhiều ,tình yêu của cậu ,và cả thanh xuân của người con gái mà cậu đã dành trọn vẹn cho chị
Chị cứ chạy mãi chạy mãi trên con đường toàn là hoa lavender năm ấy chị và cậu thường ra ngắm
Đây rồi em đây rồi ,tình yêu của chị đây rồi cậu đang ngắm Lavender mà chị thích
" SEULGI "
Chị gọi thật to tên cậu ,mĩm cười thật tươi chạy lại trước con mắt kinh ngạc mở to của cậu
" Huyn? JOOHYUN?, sao...chị lại ở đây ? Không phải hôm nay sẽ kết hôn sao ?"
" Seul... Hức chị sai rồi ,chị yêu em CHỊ YÊU EM ,xin lỗi vì để em chờ đợi chị lâu như vậy ...chị đồng ý Bae Joohyun đồng ý làm người yêu em à không đồng ý là vợ em luôn "
Lúc này Kang Seulgi còn đang ngâu một chổ đã hiểu gì đâu chợt nhận ra chị đang khóc ,khẽ lau giọt nước mắt ấy, chị khóc cậu thật đau lòng
" Huyn chẳng phải em đã nói sẽ đợi chị suốt đời sao ? Em vẫn ở đây vẫn ở con đường năm xưa đợi chị nói yêu em , Tình yêu của em thanh của đều dành cho chị , Cảm ơn chị vì đã nhận ra , chờ đợi là hạnh phúc mà có đúng không ? Chẳng phải bây giờ em đang rất hạnh phúc sao ? Đừng khóc nữa nào cười lên chúng ta quá khứ hiện tại và tương lai sẽ mãi bên nhau , Em yêu chị "
" Chị cũng vậy ,chị yêu em mãi yêu em "
Cả hai ôm nhau thật chặt dưới con đường đầy hoa lavender năm ấy , năm xưa buông lời hẹn ước hiện tại cả hai đã cùng nhau thực hiện được rồi
Chị nhận ra bó hoa Lavender năm xưa cậu tặng chị , ý nghĩ thật sự là gì Là chung thủy là bềnh vững và cả trọn vẹn ,phải tình yêu cậu dành cho chị vẫn vẹn nguyên như năm nào .
Ewww 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com