Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Xin chào tất cả mọi người " đó chính là câu cửa miệng của cậu ta mỗi khi đến lớp, cậu ấy có thân hình khá gầy gò, có chút yếu đuối . Lúc nào cũng hay đi chung với tên Hạ Nguyệt đáng ghét, lúc nào cậu ấy cũng là sen của Nguyệt kiêm luôn chức quân sư tình yêu ! Mỗi lần thằng nhóc ngốc nghếch đó mà me hay thích bạn nào rồi là đòi cậu ta cách để tạo nét lấy lòng tụi ấy. Cậu ấy   tên là Ngọc Vĩ một người bạn siêu thân thiết với Hạ Nguyệt. Cả hai có những điểm chung rất giống nhau là đi học chung, ăn chung, chở nhau đi học, ngồi chung bàn, các thứ chung chỉ có trừ việc nằm ngủ với tắm chung là chưa thôi. 

Mỗi ngày đi học, vào lớp nhóc ngốc nghếch ấy lúc nào cũng chép bài của Vĩ một cách tự nhiên mà không còn đi sự ngại ngùng. Ngọc Vĩ mới quay qua hỏi :

  " Bộ mày tối qua cua gái hay chạy bo mà không chịu làm bài lúc nào cũng mượn tập tao chép quài vậy ? Sĩ diện mày đâu mượn quài không biết ngại à ?"

Nhóc đó chỉ biết quay qua ôm Vĩ  một cái rồi cười "hà hà " vào mặt Vĩ, chỉ có trước mặt gái là đẹp trai chỉnh chu soái ca còn với cậu ấy như thằng khùng. À chưa kể Nguyệt biết Vĩ không ăn cay được nên mỗi lần nhờ nó mua đồ ăn sáng là nước mắm siêu cay siêu giết người hay là xịt tương ớt siêu cay siêu xé lưỡi mà đầy cả cái hộp đồ ăn. Bộ kiếp trước Vĩ có mắc nợ gì đó với Nguyệt mà lúc nào cũng bị hành hạ đối xử tệ bạc cả. 

Mỗi lần Vĩ tia được em vừa mắt thì thằng nhóc đó lúc nào cũng xỏ mũi hay ra tay trước để Vĩ "ế", để lúc nào cũng phải chơi và làm sen cho Nguyệt ! Bộ thằng nhóc đó không bao giờ cho tôi biết mùi vị tình yêu là gì sao ? 

" Bởi đôi khi suy nghĩ không biết mình là bạn thân của nó hay là sen nữa :< " Ngọc Vĩ thầm suy nghĩ ....

Nay là một trời nắng gắt cực, nắng mà có thể cháy tóc, nóng mà muốn lột cả đồ chạy nhong nhong cho mát. Hôm nay cả lớp Vĩ đang ngồi dưới sân học Thể Dục thì từ phương trời nào đó có một vật lạ khá to bay về phía lớp Vĩ. Nó hình tròn bay bay vèo vèo ờ thì ra nó chính là trái banh bóng rổ nó bay thẳng vào đầu Vĩ cái " bốp bốp " . Đầu của Vĩ quay cuồng trong vòng tròn đầy sao giữa ban ngày, quay tròn tròn kể cả việc chưa kịp nhìn thủ phạm là ai thì đã ngất xỉu :) 

Sao cơn mơ hồ ấy thì Vĩ tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên cái gì đó êm êm và mềm mại à thì ra là cái giường. Mở mắt thì thấy chiếc quạt trần đang quay quay vòng vòng trên đầu mình. Nhìn xung quanh thấy một bạn nam cũng khá là ngon trai cũng đẹp trai hơn Vĩ một chút, cao hơn Vĩ một chút. Và bạn đó lại gần Ngọc Vĩ và hỏi :

  " Cậu tỉnh rồi à, cậu có sao không ?? "

 "Tớ không sao cậu mà cậu học lớp nào vậy ?" : Ngọc Vĩ hỏi

 "Mình tên Khoa, mình học A5 "

" Vậy cậu cách lớp  tớ có 2 lớp à "

Cái tên thủ phạm ấy tạm biệt nhanh chóng chạy ra ngoài. Còn Ngọc Vĩ chúng ta nhẹ nhàng bước xuống giường y tế và lại chào cô y tế và ra ngoài. Thấy thằng bạn tốt của mình nữa là Nguyệt đang ngồi chờ sẵn, Vĩ mới thầm nói :

 " Chắc giả bộ cớ cúp tiết Thể Dục thôi chứ có yêu thương gì đâu ....."

Chưa kịp nghe những lời hỏi han của nhóc thì lại nói :

  " Cho mày chừa cái tội tạo nghiệp trong lớp giờ ăn trái banh vô đầu đáng đời :))) Liu liu "

  " Mày có tin là đôi giày không cánh mà bay vào mặt mày không lý do không ? " Ngọc Vĩ nói với nét mặt đang muốn đấm vào mặt Nguyệt 

 "Ủa rồi mày thấy cái thằng chọi banh vô mặt của mày chưa =)))))) "

  " Tao thấy nó ném banh vô mặt tao là khó ưa rồi nên mặt nó cũng khó ưa không kém "

Sau khi cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc, sải từng bước từng bước một lên lớp để vào tiết học tiếp theo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com