Chương 3
"Tùng, tùng, tùng " tiếng trống báo hiệu cho mọi người biết giờ ra chơi bắt đầu. Từng lớp học, học sinh chạy ra cứ như đàn ong vỡ tổ, nhưng xa xa trước lớp Vĩ có một dáng người khá ngôi ngô, đang đứng cầm trên tay một bịch gì đó. Từ trong lớp Vĩ bước từng bước ra nhìn người ấy với ánh mắt thắc mắc :
" Nay lết qua lớp tui chi đây, có mưu đồ gì đúng không ?"
Vĩnh Khoa liền lắc đầu liên tục và nói :
" Mưu đồ gì đâu, tớ qua đưa hộp cơm cho cậu như lời xin lỗi mấy nay tui gây ra "
Ngọc Vĩ liền lấy về tay mình :
" Tui lấy vậy thôi, chứ lỗi là tui chưa tha đâu nha. Ủa sao biết tui thích ăn cơm sườn trứng mua hay vậy ?"
Vĩnh Khoa vừa cười vừa nói :
" Tớ mua đại ấy, cậu vô lớp ăn đi chứ để nguội nó không ngon đâu! "
Cậu ta liền chạy xuống sân để chơi bóng rổ với mọi người, còn Vĩ thì vừa hộp cơm vừa tỉm tỉm cười. Tên Hạ Nguyệt đâu ra không biết chạy lại giựt hộp cơm ăn.
" Cảm ơn bạn hiền nha, biết tui đang đói mua hộp cơm cho tui "
Ngọc Vĩ tán cái "bốp" vô đầu liền lớn tiếng
"Mày ngủ tỉnh chưa vậy, muốn ăn chạy qua kêu Y Nhật mua cho mà ăn "
Hạ Nguyệt nhìn rồi lắc lắc nói :
" Bạn bè chơi có đôi có cặp nên ăn cũng phải chia nhau ăn chứ ăn một mình đau bụng đó "
" Tao thà tao đau bụng chứ tao không chia cho mày đâu, ple ple "
Nay tên Nguyệt đáng ghét đá kèo đá banh nên rủ cậu bạn thân mình đi theo xem. Nên Vĩ cũng đã chuẩn bị đầy đủ lên sân banh trước nên ngồi nói chuyện với Y Nhật để thân thiết rồi chỉ cách cua cho thằng ngốc nghếch bạn thân. Nhật lên được cũng nhờ sự kèo kéo năng nỉ ỉ oi của tên ngốc ấy mà cô ấy mới lên. Nhưng oan gia khó tránh nay lớp Vĩ đá kèo với lớp Vĩnh Khoa.
Ây chà bởi vậy ông trời có câu :
"Ghét của nào trời trao của đó"
Vì sự cay cú của Vĩ nên đã đòi ra sân đá, với tâm trạng chọc tức tên kia.
Đá khoảng 10 phút sau, Vĩ đang dẫn banh lên sân đối thủ thì trượt chân té. Nhưng chưa kịp ai đỡ tên Khoa lại đỡ vào trong. Tên bạn thân còn la lớn :
" Đã không biết đá thì thôi đi còn làm màu cho trượt chân té"
Khoa lo lắng tận tình chăm sóc cho Vĩ, nhưng đối với Vĩ nay nhìn tên đáng ghét này cảm thấy cực kì đáng yêu. Cứ nhìn tên Khoa này xoa bóp chân cho thấy đẹp trai lạ thường và cứ muốn ngắm mãi. Sau hồi Khoa nói :
" Tớ lo cho cậu coi như lời xin lỗi rồi hen. Nếu nhắm chạy xe không được mai alo tớ chở cho "
Vĩ thầm nghĩ chẳng lẽ tình duyên đến với mình thật rồi sao, nên nắm lấy hay bỏ qua đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com