Chap 8:
" Truân Kiển! Anh tỉnh lại đi! " - Hạ Miên hoảng sợ, kéo Truân Kiển vào dưới tán cây bàng, cởi bỏ bớt quần áo trên người cậu.
" Thầy ơi, cậu ấy ở đây! Truân Kiển ở đây thầy ạ! " - Lam Yên chạy đến tán cây bàng, chỉ vị trí của Truân Kiển cho thầy mình nhìn thấy. Sau đó, cô mới đứng lại để thở do vừa nãy chạy đi tìm thầy Nam, cô chưa kịp nghỉ một tý nào.
" Truân Kiển đâu, để thầy xem nào! " - Thầy Nam hớt hải chạy đến, tay trái cầm điện thoại, tay phải thầy cầm khăn mát. Vừa dứt lời, thầy Nam đã ngồi xuống chỗ Truân Kiển, chườm lạnh bằng khăn mát vào cổ, nách, bẹn của Truân Kiển.
" Ai có mang nước muối không? " - Thầy Nam lớn tiếng hỏi. Dưới tán cây bàng chẳng mấy chốc mà đã có nhiều người vây quanh.
" Em, em có mang nước muối. " - Một bạn học sinh đi qua đám đông mà tiến vào, trên tay cầm chai nước muối đưa cho thầy Nam.
Thầy Nam bèn cầm lấy chai nước muối, cho Truân Kiển uống nước. Cùng lúc đó, tiếng xe cứu thương đã vang lên ở cổng trường.
" Tránh ra, tránh ra. Cứu thương tới. " - Tự Phong từ ngoài cổng trường chạy vào, người không ngừng lách qua đám đông. Các cô chú cứu thương cũng lách qua đám đông, hai tay nâng cáng cứu thương y tế mà tìm người bệnh.
" Đây rồi, chỗ của bạn ấy đây ạ! " - Tự Phong lách người qua đám đông, nói to để cho các cô chú biết đường mà tìm chỗ. Các cô chú cứu thương vừa nghe thấy tiếng gọi của Tự Phong liền tìm ra vị trí mà cậu nhóc đang đứng, nhanh chóng nâng Truân Kiển lên cáng cứu thương, nhan chóng chạy qua đám đông để đưa bệnh nhân về bệnh viện.
" Nào, nào các em, giải tán thôi. " - Cô hiệu trưởng lên tiếng, thành công giải tán đám đông.
" Thầy Nam, mời thầy lên văn phòng. Tôi nghĩ là chúng ta có nhiều việc để nói với nhau đấy! " -Cô Hòa xoay giày cao gót, nhanh chân đi về phía văn phòng.
" Tôi cũng nghĩ vậy, thưa cô Hòa. " - Thầy Nam đứng dậy nói, đi theo cô hiệu trưởng vào văn phòng.
Còn lại Hạ Miên, Lam Yên và Tự Phong vẫn còn ở dưới gốc cây bàng. Sân trường lúc nãy còn rất náo nhiệt còn bây giờ thì tìm một bóng người cũng khó. Gió nhẹ nhàng thổi làm cho lá cây khẽ đung đưa. Vạn vật chìm vào im lặng, tiếng ve sầu mỗi lúc một rõ, hòa thành bản nhạc không lời của chúng. Bản nhạc mà chúng dành cả sức bình sinh của mình, bản nhạc mà chúng sinh ra đã nắm rõ. Chúng kêu suốt 3 tháng hè, để rồi kiệt quệ mà chết. Dẫu vậy, chúng vẫn sống với đam mê của mình, đam mê hòa làm một với bản nhạc ưu sầu ấy.
Hạ Miên nhìn có vẻ vẫn còn sốc với chuyện vừa xảy ra, Lam Yên buộc phải lên tiếng, cắt đứt bản nhạc ưu sầu của lũ ve.
" Hạ Miên, chúng ta về lớp thôi. Cậu sẽ được gặp anh cậu mà, sớm thôi! " - Lam Yên lại gần Hạ Miên, an ủi.
" Lúc nào chứ? Cậu không thể nêu rõ thời gian được à? " - Hạ Miên tuyệt vọng kêu lên, trong khóe mắt không giấu nổi giọt nước mắt bi ai. Dù sao thì chuyện này vẫn còn quá so với độ tuổi của bọn Hạ Miên. Dù sao thì họ cũng chỉ mới học lớp 3, mới chỉ là những đứa bé thôi. Vậy mà Hạ Miên lại phải chịu tình cảnh này. Mẹo sơ cứu vừa nãy là bố của Lam Yên chỉ cho cô, nếu không thì cô cũng không biết làm thế nào nữa. Ý nghĩ Truân Kiển có thể chết vụt qua vụt lại trong tâm trí của Hạ Miên, làm cho cô hoảng sợ không thôi. Nếu Truân Kiển thực sự chết thì làm sao?
Nhìn thấy biểu hiện lo lắng của Hạ Miên, Tự Phong thầm biết cô đang nghĩ đến trường hợp gì. Nháy mắt với Lam Yên một cái, Tự Phong liền lên tiếng:
" Đừng lo, cậu ấy chỉ bị say nắng nhẹ, vào bệnh viện một lúc là xong thôi. Chúng ta vào lớp đi, thể nào cô cũng sẽ gọi cho bố mẹ cậu để đưa cậu lên thăm Truân Kiển thôi."
Nghe thấy lời của Tự Phong, Hạ Miên cũng có chút mủi lòng. Đúng rồi, mình vào lớp thì cô sẽ gọi cho bố mẹ mình thôi, rồi mình sẽ lên bệnh viện để thăm Truân Kiển.
Thấy rằng Hạ Miên đã có dấu hiệu mủi lòng, Lam Yên liền đánh dứt điểm luôn đòn cuối.
" Với cả, cậu ngồi đây cũng đâu có làm được gì thêm cho Truân Kiển đâu? Dù sao thì người cũng đã đưa đi rồi, sao cậu không tranh thủ thời gian mà thu dọn đồ đạc đi. Tớ với Tự Phong sẽ nói với cô gọi cho bố mẹ cậu." - Lam Yên giảng giải cho Hạ Miên, trong lòng nơm nớp lo sợ không biết Hạ Miên có đồng ý với ý kiến này không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com