6 : Chú ý
( Góc nhìn bây giờ là nội tâm của Diệu , không còn là ngôi thứ 3 của tác giả)
Sáng hôm sau, việc đầu tiên tôi làm khi thức dậy là check điện thoại xem có gì mới không, nó thấy ghi chú cậu bạn để trên messenger ghi " lạnh vl" ngoài ra chẳng có gì thêm.
Chán thật, tôi rất muốn thử để note gì đó liên quan nhưng chúng tôi cũng chỉ mới quen, chẳng có liên hệ gì để để note hết. Nghĩ vậy tôi tắt điện thoại và nhanh chóng vệ sinh cá nhân
Sáng nay, tôi phải đi học lớp phụ đạo buổi sáng. Dù rất không muốn phải rời khỏi chiếc giường ấm áp nhưng tri thức đã bắt tôi phải làm thế, tôi đành miễn cưỡng rời xa chiếc chăn bông ấm áp để đi vào nhà vệ sinh lạnh lẽo.
Bật đèn sưởi lên , đóng cửa phòng lại cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Vội đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học như mọi khi.
Buổi sáng hôm ấy trôi qua như thường ngày, không có gì đặc biệt cả, tôi chỉ mong sau nhanh đến buổi chiều để gặp lại cậu , dù chúng ta giờ chẳng có mối liên hệ gì hết
Mặc chiếc áo bông có viền như gấu trúc, đeo găng tay , đeo khẩu trang, giữ ấm rồi leo lên xe, nhanh chóng phi đến trường mặc cho gió lạnh táp vào, giờ mà có bàn tay nào đan vào thì ấm phải biết :))
Chuông reo hết tiết 1, tôi nhanh chóng chạy xuống tầng 2 gặp Hân, dung dăng dung dẻ xuống sân ngó xem cậu bạn đầu xù có ở dưới chơi bóng rổ ở dưới không.
Tôi cũng không biết tại sao, chỉ vì một lần cười mà tôi lại để tâm đến cậu bạn này nhiều vậy, không hẳn là thích, chỉ là chút rung động nhỏ nhoi, tôi còn chưa hiểu rõ về con người này. Trong chuyện tình cảm tôi không muốn bừa bãi, một lần tổn thương là quá đủ rồi.
Có chăng chỉ là sự hứng thú bây giờ, nhưng thật sự tôi vẫn muốn thử làm quen, muốn hiểu hơn về cậu bạn khác lớp này
" Kìa, bạn của mày kìa" Hân chỉ tay ra chỗ đám con trai đang ném bóng rổ dưới sân trường, tôi nhận ra cậu bạn đầu xù với cái áo sweater màu xanh lá cây nhạt, cậu ta thích màu xanh vậy hả?
"Thấy rồi" tôi cười với Hân, chúng tôi ngồi xuống thềm đá dưới gốc cây ở sân trường, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cậu bạn.
Tôi thấy cậu bạn này có vẻ khá hướng nội, nhiều lúc có phần nhìn ngu ngơ ấy, giống tôi không nhỉ? Mọi người xung quanh tôi luôn nói tôi có gương mặt của trẻ con, nhìn chẳng giống học sinh cấp 3 tí nào.
Nhưng tôi thấy nhìn nét mặt cậu bạn này cứ ngơ ngơ, nhưng không có nét trẻ con giống mọi người hay nói tôi, ngoài Trần Bách và một cậu bạn nữa hay đi với đầu xù tì tôi không thấy cậu ấy nói chuyện với đám con trai đang chơi quá nhiều, có chăng chỉ là vài câu xã giao.
Khi cậu ấy lên, cũng là lúc tôi và Hân đứng dậy khỏi vị trí lên lớp vì chuông đã điểm .
Tạm biệt cô bạn khi lên đến tầng 2, tôi đi lên cầu thang của tầng 3 bước vào lớp.
Lớp 10 tôi chưa thật sự quá thân thiết với ai như hồi cấp 2, có chăng các mối quan hệ chỉ dừng lại ở việc nói được nhiều chuyện , kể và xin lời khuyên , cười đùa chứ chưa ai khiến tôi có thể thân thiết như đám bạn cấp 2 cả.
Nhưng chuyện tôi quen cậu bạn ấy, tôi vẫn kể cho vài người bạn trên lớp.
Hầu hết các bạn khá bất ngờ, vì 10qt2 có khá nhiều bạn nhìn nổi bật, nhưng cậu bạn đầu xù ấy lại khá trầm lặng nên với bạn bè tôi cậu ấy không nổi bật.
Khi tôi nói tôi đang để ý một bạn qt2, Trúc Anh và Tuệ My đã đoán những người tôi chẳng biết tên, cũng không có ấn tượng.
Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại để ý cậu bạn đầu xù ấy, mọi thứ của cậu ấy khá bình thường nhưng trong mắt tôi cứ có cảm thấy cậu ta có gì đặc biệt.
Không có chiều cao ấn tượng hơn m8 như Trần Bách của qt2 như những người bạn cùng khối vẫn nói, khá trầm lặng chẳng chơi với bạn khác lớp, đối với người khác thì cậu thật bình thường với thành tích học tập , ngoại hình hay sự sôi nổi, nhưng với tôi cậu lại khác, khiến tôi bất giác để ý tới.
Tôi chẳng hiểu hết được cậu bạn này, đơn giản thôi tôi chưa có đủ thời gian và điều kiện để hiểu hết , trong mắt tôi từ lúc gặp đến giờ, chỉ là sự khá trầm lắng, từ ngoại hình đến thần thái quanh cậu và thứ để lại ấn tượng là sự nhiệt tình với cậu bé ở quầy kem, nụ cười tươi khi đáp lại đứa trẻ con và sự ngại ngùng luôn có khi tôi chủ động nói chuyện với cậu ở ngoài.
Tôi thấy có sự đáng yêu trong đấy, có lẽ gu tôi là thế. Nhìn thì cậu ấy cũng khá giống gu tôi chút chút, big boy,dáng khá đô đô, chiều cao có lẽ cũng phải gần m73,74, quả đầu xù cùng sự ngại ngùng khá đáng yêu, lại học được môn tôi không học được.
Dĩ nhiên gu là một phần nhỏ, có lẽ vậy nên tôi bị thu hút bởi một người hơi giống gu tôi và khá đáng yêu khi gặp ở ngoài, nhưng như vậy chưa đủ để tôi thích một người.
Tôi không biết đây là sự hứng thú nhất thời hay tôi chỉ rung rinh trong khoảnh khắc, cũng chẳng biết bao giờ cảm xúc này hết, chỉ đơn giản là tôi muốn hiểu thêm về cậu bạn này thôi.
Cứ vậy, tôi ngẩn ngơ suy nghĩ đến hết tiết 2 hôm đấy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com