7: Chào!
Ngẩn ngơ hết tiết 2, tiếng chuông reo cũng là lúc dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Nhưng tôi quyết định không xuống lớp Hân nữa. Cứ bắt nó phải đi theo mình mãi cũng không hay, tôi không muốn làm phiền ai hết.
Cứ vậy ngắm nhìn quang cảnh trước mặt đứng từ hành lang tầng 3 của tòa nhà 4 tầng, tôi có thể thấy các tầng của tòa 7 đối diện cũng như 1 góc của sân trường.
Ngó xuống tầng 2 thấy một cặp đôi cùng khối tôi đang dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi dạo quanh, tôi thấy thật dễ thương, giá mà tôi cũng có một tình yêu cấp 3 cho riêng mình nhỉ.
Tôi cũng chẳng biết 3 năm cấp 3 này sẽ trôi đi như thế nào nữa, tôi thấy mọi thứ vẫn bình bình vậy, tẻ nhạt và nhàm chán, cuộc sống cứ vậy tiếp diễn thôi, thậm chí tôi còn chưa xác định được mục tiêu mình muốn.
Tôi biết tôi không nên thế này, đã từng rất háo hức vào cấp 3 cơ mà? Sao giờ lại cảm thấy mất phương hướng vậy
Thôi không nghĩ làm gì cho đau đầu nữa, tôi quay lại lớp nghịch điện thoại cho trôi ngày
Nhưng có vẻ giờ đến việc nghịch điện thoại cũng trở nên chán, hay chăng tôi muốn đi loanh quanh nhỉ?
Nghĩ vậy, hết tiết 4 tôi đi loanh quanh trên hành lang, đi giao qua hành lang nối giữa tòa 4 và tòa 7 .
Bước vào nhà vệ sinh với mục đích như bao người vậy, lúc rửa tay sau khi xong việc tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc.
Cậu bạn đầu xù cũng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh và đến bồn rửa tay.
Nói sao nhở phòng vệ sinh trường tôi là một phòng chung, ngoài có gương và 4 chỗ rửa tay , sau đó chia 2 khu vực để học sinh nam nữ vào khu đó đi vệ sinh, chứ không phải tôi biến thái ngó và nhà vệ sinh nam để thấy người ta rửa tay đâu nhé!!
Tôi quay ra thấy cậu ta đang đến gần bồn tôi rửa tay, nhìn sang bên cạnh có vẻ cậu ấy không nhận ra tôi.
Cũng đúng, hôm xin4 tôi cũng đeo khẩu trang, bây giờ vẫn đeo khẩu trang mà.
Tôi quay ra nhìn cậu bạn, nhận thấy ánh mắt nhìn lướt qua của tôi, đầu xù nhìn đi chỗ khác và nhanh bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Cậu bạn này dễ ngại thật:)
Tiết 5 là tiết sinh hoạt lớp, chúng tôi được dùng điện thoại trong giờ vì bây giờ giáo viên chủ nhiệm chưa vào lớp, nghĩ thế nào tôi lại nhắn cho đầu xù
Ngáo ngơ " eo nhá, nay đi qua không thèm chào người ta luôn "
Đầu xù : " ớ??"
Đầu xù :" Cậu gặp tớ ở đâu hả"
Ngáo ngơ " Vừa gặp xong đã không nhớ là thế nàoo"
Ngáo ngơ " Lại chẳng thèm chào người ta"
Đầu xù " Lúc nào thế nhở??"
Ngáo ngơ " Ơ vừa ở nhà vệ sinh xong ??"
Đầu xù " Ơ gặp ở nhà vệ sinh á?? Lúc đấy có phải cậu rửa tay không?"
Ngáo ngơ " Ừ !! "
Đầu xù " Ớ tớ xin lỗi, tại không nhớ mặt "
Đầu xù " Lúc đấy thấy bạn nào nhìn chằm chằm tớ, tớ tưởng tớ sai gì :))"
Đầu xù " Ai ngờ đấy là cậu hả?? Huhu tớ không nhận ra"
ÔI!! Nó nhìn cậu ta chằm chằm đến nỗi giống lườm lắm saoo, hiểu lầm người vô tội rồi đầu xù ơi!!
Ngáo ngơ " Chán thế, vậy mà không nhận ra, tớ lúc nào cũng nhận ra người quen"
Đầu xù " Tớ không đeo khẩu trang, cậu thì có"
Đầu xù " Tớ gặp cậu trên trường được 2 lần, cả 2 cậu đều đeo khẩu trang sao tớ nhớ mặt được"
Ngáo ngơ "!!!!"
Ngáo ngơ " Tai tớ xấu"
Đầu xù " Tớ cũng xấu mà"
Đầu xù " Với cả tớ nhớ hôm đấy lướt qua nhìn cậu cũng cute mà, xấu đâu"
Ngáo ngơ " !!!!, cậu có nhớ mặt tớ đâu"
Bất giác khoé miệng cong lên, khuôn miệng khẽ cười tủm tỉm khi nhắn tin, thằng cùng bàn liền quay ra trêu .
" Nhắn tin với anh nào mà cười vui thế?"
" Nhắn với ai kệ bố tao" Quay ra liếc đểu nó một cái, tôi mong nó sẽ im lặng nhưng không:)
Nó tiếp tục trêu tôi bằng kí ức đáng xấu hổ nhất của tôi , kí ức mà tôi thật sự muốn giấu=))
" 2+3 =??? bằng mấyyyyy" cái giọng ngứa đòn trêu chọc bên tai khiến tôi vừa ngượng vừa muốn đấm cho thằng bên cạnh im lại.
Vâng, đấy là cái trend tiktok thời 2019,2020 mà tôi quay hổi lớp 6, ai mà ngờ bị bạn bè chêu rồi lưu vid lại, giờ thằng chết dẫm-Chí Dương lớp trưởng lớp tôi cũng là bạn hồi cấp 2 của tôi thường hay dùng vid ra trêu và dọa, số tôi sao nó khổ thế không biết...
Mỗi lần bị trêu và nhắc lại những clip quay tiktok ở thời điểm đấy, tôi chỉ muốn đào lỗ chui xuống vì sự trẻ trâu của mình.
Đừng ai hỏi sao đã quay rồi giờ lại ngại, vì lúc đấy tôi nghĩ vậy là ngầu...
" nàoo, im đê không nghe không nghe" tôi chống trả trong vô vọng, trời ơi nếu có xẻng ở đây , tôi sẽ tự đào cho mình một cái lỗ để chui xuống .
Để trốn tránh thực tại, tôi chọn cách nhanh gọn và hèn nhất là trùm áo khoác lên người, vì là áo khoác mùa đông nên rất ấm và to, tôi thu chân ngồi gọn trên ghế rồi chùm áo lên để không bị làm phiền, mặc cho bên cạnh tôi là giọng trêu rất ngứa đòn của thằng bạn.
Mở điện thoại lên, đã thấy 3 tin nhắn của đầu xù
Đầu xù : " Không nhớ mặt, nhưng tớ nhớ hôm đấy nhìn cậu nhỏ nhỏ , nhìn cũng cute mà"
Đầu xù " Mà 10a8 ở chỗ nào thế, để tí tớ chào cậu"
Đầu xù " Cởi khẩu trang nhé, thì tớ mới nhớ mặt cậu được"
Nhanh chóng trả lời lại, tôi thấy cuộc trò chuyện này ngày càng đáng yêu đó
Ngáo ngơ :" Không xấu lắm không cởi đâu"
Ngáo ngơ :" Lớp tớ đối diện lớp cậu, nhưng ở tầng 3"
Vừa nhắn xong thì mẫu hậu bước vào lớp, tôi liền tắt điện thoại nghe cô dặn dò ,được một lúc chuông cũng vang lên.
Vội vàng cất sách vở vào cặp ra khỏi lớp, nhìn ngó xuống 10qt2 xem cậu bạn đầu xù đó có ở ngoài không thì điện thoại thông báo tin nhắn
Đầu xù " Cậu mặc áo khoác trắng đen giống con gấu trúc, đeo khẩu trang đúng không?"
Ngáo ngơ " Chuẩn hơn cơm mẹ nấu"
Đầu xù " Nhìn thẳng xuống dưới đi"
Đọc xong tin nhắn, tôi chợt nhin thẳng xuống 10qt2, thấy 1 cậu bạn đầu xù đeo cặp nike màu đen, mặc sweater xanh lá nhạt đang mỉm cười vẫy chào.
Và dĩ nhiên, tôi tươi cười, vẫy vẫy tay chào lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com