Chap 1 : (Probably I Saw You) NGƯỜI LẠ MÀ QUEN
Chap. 1 (Probably I Saw You) Người lạ mà quen
Daegu...
Trưa ngày 2/5/2017, hôm nay có lẽ là ngày " awful" đối với Dôn nhà ta rồi nhỉ.....
"Tôi.....là .... Min Jiyeon...là em gái của Min Yoongi... Yaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
"Dôn à...!"
Ba của Dôn bất ngờ héc to.
Jiyeon nhìn bố với ánh mắt sợ sệt nhưng trong lì lợm, cảm giác này là chuyện bình thường mỗi lần thấy bố.
"Bao giờ mày mới kiếm ra tiền đây, hay để bố mẹ mày nuôi mày tới chết"
Câu nói này đã lập đi lập lại vì vậy Jiyeon chai mặt lắm rồi.
"Dạ bố! "
Jiyeon trong mạnh mẽ vậy thôi nhưng tâm hồn rất trẻ con. Ra trường được 1 năm rồi nhưng chưa bao giờ cô ấy cầm cái hồ sơ đi xin việc để xin việc làm. Chiều nay, Jiyeon đã ngồi tại lều quán của Eun Ji 3 tiếng rồi chỉ để lập đi lập lại câu nói "Tôi Bất Tài lắm đúng không"....
"Thôi về đi Dôn à! Quán tớ sắp đóng cửa rồi đó"
Eun Ji lên tiếng sau liên hồi "Tôi Bất Tài" nhưng Jiyeon vẫn chai mặt
"Không! Một đứa bất tài chiên cái trứng cũng khét như tớ đây thì về nhà cũng bị ăn hành thôi, tối nay tôi canh quán cho cậu cũng được mà... "
Vừa nói, miệng Jiyeon vừa ợ mùi rượu nồng nặc nhưng vẫn ngồi nói nhảm...
"Nè Eun Ji à...cậu làm cách nào mà Jong Hyuk mê mẫn cậu thế? Còn tớ này... Đến bây giờ mảnh tình vắt ngang vai cũng chưa có...."
Eun Ji suy nghĩ một hồi:
"Chắc do tớ xinh đẹp í...mà nhìn lại cậu kìa, tóc tai gì mà rối nùi thế, tớ nói rồi, cậu nên hớt tóc ngắn lên đi, thì mới có người tới hốt chứ"
Jiyeon tròn mắt, miệng cười khinh:
"Sụt! Hồi đó cậu ở bẩn nhất lớp cơ mà, thế sao bây giờ thay đổi kinh thế..."
Eun Ji liếc Dôn một cái rồi cũng nói một câu chí lí:
"Cậu định ở vậy tới già hay sao, hay lên Seoul đi, trên đó nhiều công ty kiếm nhiều bạn gái đại học Sin Cheon lắm đó"
"Hử... "
Jiyeon tốt nghiệp đại học cũng lâu rồi. Cô ấy học ngành phóng viên vì từ nhỏ cô đã có ước mơ và thần tượng nữ phóng viên xinh đẹp và tài năng Jung Ji Hyo
Eun Ji là cô bạn xinh xắn cùng khóa với Dôn từ hồi đại học mà bây giờ người ta đã bán quán ăn như này cũng đủ sống rồi, nhìn lại Dôn nhà mình mà sao thảm thế!
***********
"Haizzzzzzzz... Lại lạc vào rừng rồi, khi nào mới ra được cái xứ khỉ ho cò gáy này đây...!"
Lee Min Hyun bất mãn la héc trong khu quê Sin Chon... Tại cậu vẫn ngoan cố, cãi lời Ji Hyun để đến đây một mình tự đi tự về, bây giờ cố la héc cũng không ai đến cứu đâu nhỉ....!
Đằng lều quán của Eun Ji, cậu ta có việc gắp về nhà nên để quá cho bà phụ trông giúp, nhờ đó mà Ji Yeong đã về nhà...nhưng....
"a có người kìa....gặp anh hùng giữa chốn rừng xanh rồi nhỉ......."
Nhìn thấy Ji Yeon bê sê lết bên đường, miệng còn ợ ra rượu, Min Hyun chạy tới...tưởng gặp "cứu nhân" ai ngờ phải "ăn hại"
"Nè cô gì ơi! Cho tôi hỏi ở đây có nhà nghỉ hay chỗ nào tá túc được không ạ?"
"Hửm...anh là ai?...là bạch mã hoàng tử à?"
Vừa nói vừa ợ, khiến Min Hyun tức điên lên, không biết bà điên ngáo đá này ở đâu ra:
"Nè cô ơi..."
"Há há để tôi lấy điện thoại chụp lại bạch mã hoàng tử của tôi nào...."
"Bụp" Ji Yeon cất điện thoại vào túi....tấm ảnh này chỉ chụp cái cổ của Huyn thôi...còn mặt thì....!
....
Trên con đường lia chia vài bóng đèn, Min Huyn cõng Ji Yeon về, mặt mày Ji Yeon tóc tai lia chia do 5 ngày chưa gọi đầu che hết cả mặt, mặt mài dính đầy đồ ăn nên Min Huyn chưa biết gương mặt "bà điên" này như thế nào.... Vừa cõng, miệng Min Huyn thì thầm lí nhí, như đang nói gì đấy rất bức xúc
...
"Haizzz con bé này....uống cho lắm vào rồi ăn hại người ta..."
Bà Hwa Jin mẹ của Dôn mắng nhiết
"Dạ....bác...."
"Cháu là ai, nhà gần đây không mà phải đưa nó về vậy, cảm ơn cháu nhiều nhé"
"Dạ bác...cháu không phải người Daegu ạ, do cháu bị lạc vô tình thấy cô ấy thôi...phiền bác chỉ cháu nhà nghỉ ở đâu ạ"
"Đầu hẻm có nhà nghỉ đó cháu"
"Dạ cháu cảm ơn bác ạ...cháu đi đây"
Min Hyun đã chạy đi mà Ji Yeon vẫn nói vọng theo
"Nè bạch mã hoàng tử ơi cậu đi đâu thế...ở lại với tôi đi chứ"
*********
"còn 1 phòng cuối kia anh nhé"
"Cảm ơn cô tiếp tân ạ"
Hyun đã tìm được căn phòng nghỉ ngơi, nhưng cậu vẫn không ngủ được vì đã quá khuya
"Trời đất ạ! Giờ này làm gì còn Bạch Mã Hoàng Tử chứ..."
Nhớ lại Ji Yeonglúc nãy, cậu lẩm bẩm một hồi
"Haizzz khó ngủ quá"
Lấy trong túi ra cái điện thoại, bật bài Luv You Alone ra nghe rồi Hyun ngủ đi hồi nào không biết!
******************
1 giờ sáng
"Ưm........nhức đầu quá!"
Dôn giật mình thức dậy, mặt mài say sẩm, không nhớ gì đêm qua hết, quan trọng hơn nữa là Dôn không nhớ chuyện hôm qua Dôn đã tự làm nhục mình với một đứa con trai lạ mặt... Nằm suy tư một hồi, Dôn nhớ lại lời của Eun Ji
.....
Sáng hôm sau, ở salon gần nhà, sau 30 phút ngắn ngủi, Ji Yeon bước ra với mái tóc ngắn gọn gàng đầy cá tính nhưng không kém phần trẻ trung, liền đi thẳng vào cửa hàng gần đó mua ít đồ, không lẻ lại có quyết định gì mới.....
********************************
Trên Seoul, 3/5/2017
"Cô đi Busan vui vẻ nha"
Ji Huyn vui vẻ nói. Hôm nay Seon Kyung đến Busan để thăm mẹ, vì đã ở Anh du học 2 năm rồi, cô ấy vừa về nước được 3 ngày, nhưng lại ở nhà Ji Hyun, hôm nay về nhà thăm mẹ
"Vâng! Tôi đi tận 1 tuần đấy, Min Hyun vẫn chưa về, anh ở nhà một mình không sao chứ"
"Hơ! Cô tưởng tôi còn con nít à, không có người ở nhà tôi lại càng thích đây!"
Ji Hyun mắng yêu lại, Seon Kyung cười mỉm liền nhìn lại đồng hồ:
"Tới giờ rồi tôi đi đây"
Seon Kyun bước qua cửa tàu, cánh cửa đóng lại mà Seon Kyung vẫn nhìn ra cửa như đang lóng ngóng gì đó!
...
"Hớ! Anh mày đã nói rồi nhé! Không biết đường thì đừng đi, bây giờ đừng có than, anh không biết đâu!"
Ji Hyun bức xúc mắng nhiết Min Hyun vì tội ngoan cố
"Haiz! Anh thương tôi thì mua vé liền đi, không là tôi chết tươi ở đây đấy..."
"Kệ mày chứ! Cho chừa nhé!"
Hai anh em nhà này cứ như chó với chả mèo nhỉ! Cứ 2 ngày là cải nhau 1 lần í...
************
Ở Daegu, trong căn phòng đầy đồ đạt chất chứa một cách vừa bộn từ 1 năm trước, Ji Yeon đang sắp xếp đồ vào chiếc Vali mà cô đã tiết kiệm từ mấy tháng trước để mua nó:
"Phù... Lẽ nào phải nói dối nhỉ"
...
"Mẹ!"
Ji Yeon nghiêm túc gọi
"Gì nữa đấy! Lại xin tiền à!"
Hwa Jin đáp lại. Mỗi lần bà ấy nghe con gái mình kêu là lại có linh cảm sẽ bị mất tiền trong tích tắc
"Mẹ cứ vậy hoài... thực ra là..."
"Sao"
"Con...sẽ đến Seoul..."
"Mày lên đấy làm gì?"
"Con..."
Vừa nói nhưng Ji Yeon vừa ngậm ngùi. Ji Yeon phải nói dối mẹ để mình được đến Seoul...
"Con đã tìm được việc làm trên đó ạ..."
"Mày thì làm được gì?"
"Mẹ đừng coi thường con nhé! Con nói là con làm đấy"
"Mày đi ba ngày thôi cũng vác mặt về à, thôi thì đó là chuyện mày tự quyết định, mẹ không quan tâm nhé"
Nói rồi Hwa Jin quay mặt lại tiếp tục nấu ăn. Bà ấy không quan tâm Ji Yeon nữa, vì biết tính của Ji Yeon không chịu khó nên bà cũng mặc kệ. Vừa lúc đo Hwa Ong ba của Ji Yeon vừa về. Ông ấy cũng im lặng, mặc kệ con gái mình làm gì, tuy im lặng nhưng trong lòng ông ta rất lo lắng cho con gái mình
...
Tối hôm đó, Ji Yeon trằn trọc không ngủ được, cảm giác có gì đó bất an, có gì đó tội lỗi lắm
*******************
"Chào cậu"
"Cháu chào bác ạ!"
Bố của Seon Kyung là giám đốc đài truyền hình BBS, vừa giàu có, vừa có cô con gái xinh đẹp Seon Kyung, phúc quá rồi nhỉ
"Cháu đến đây có việc gì!"
"Dạ Seon Kyung đến Busan rồi ạ"
"Nó đến đó gặp bà ấy à..."
"Dạ..."
"À cậu đã tìm cho tôi thông tin về tên tội phạm Ong chưa"
"Dạ cháu đã tìm ạ"
Tuy hạnh phúc như vậy, nhưng ba mẹ Seon Kyung đã chia tay từ lúc cô học cấp ba, thế nên khi Ji Hyun nhắc đến mẹ Seon Kyung thì bố của Seon Kyung vẻ mặt rũ rượi... Đang trò chuyện bổng giám đốc SungHwan có điện thoại từ thư kí Jeon, sau một hồi thì Ji Hyun cũng về:
"Cậu về nhé!"
"Dạ"
*****************
Sáng hôm sau, sau khi đã quyết định nói dối mẹ để đến Seoul:
"Hôm nay con sẽ đi đến Seoul"
"Mày ở nhà, không đi đâu hết"
Hwa Jin lớn tiếng mắng Ji Yeong
"Mẹ đừng làm vậy, nếu như không tin khả năng còn thì con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, con không như mẹ nghĩ đâu"
"Mày nói thì mày làm được nhé,ba ngày mà vác mặt về thì coi như tao với mày là người lạ nhé"
Có lẽ lần này là đầu Ji Yeong quyết đoán như vậy, đó giờ mãi là cô gái vụng về, chiên cái trứng cũng không xong, nhưng lần này Ji Yeong trong rất mạnh mẽ, như thể một Ji Yeong lột xác hoàn toàn, không phải là cô gái yếu đuối hôm qua... Nhưng không hẵn là vậy, cô ấy đã nói dối...
....
Min Hyun đã lên tàu, nhưng miệng vẫn lẫm bẫm câu chửi gì đó:
"Haiz cuối cùng cũng đến ga. Không biết ông anh trời đánh này nói làm gì rồi mua vé vậy nhỉ, đã vậy cho mình đi tàu gì mà toàn những gương mặt lúa thóc, quê chết đi được... "
...
Bước ra khỏi xe buýt, khung cảnh trước mặt Ji Yeong bây giờ là thành phố Seoul, không phải là đồng ruộng ở Daegu, không phải là những căn nhà lụp xụp, mà thay vào đó là những tòa cao ốc, những chiếc xe ôtô khác lạ, cảm giác sung sướng đến lạ:
"Bây giờ biết đi đâu đây, tiền thì không có nhiều, nhà cũng không, mà mình cũng chỉ có tài viết báo nhảm, chằng gì hay ho"
VÀO TIỆM BÁNH
"Chỗ này hết cần nhân viên rồi cô
"Dạ cháu cảm ơn ạ"
Ji Yeong ra khỏi tiệm nhưng vẫn còn tiếc nuối
VÀO CỬA HẠNG TIỆN LỢI
Ji Yeong chìa tờ báo có thông tinh tuyển Nhân Viên ra cho ông chủ xem:
"hừm... À thông tin tìm nhân viên này được tôi đăng tải cách đây 2 năm rồi mà"
"Hả! "
Vào cửa hàng tiện lợi thì cô gái này lại gặp số đen
Ngồi ở bến xe, thẩn thờ bấm máy tính, đang đánh gì đó:
"Haiz mình không có khiếu mấy cái này cho lắm, nhưng thử một lần đăng xem, biết đâu được ai thương hại nhỉ! "
Ji Yeong đang mò trên cái Laptop từ sáng đến giờ, cô ấy đang viết một bài báo đăng lên mạng... Chắc chưa ai biết, Ji Yeong tuy trong nghịch ngợm, vụng về, nhưng cô học ngành phóng viên ở đại Sin Chon nên Ji Yeong cũng có khả năng viết báo, lợi dụng cơ hội này, Ji Yeong muốn chứng minh mình là một phóng viên nhà báo tài ba.
Đã hai đêm Ji Yeong ngủ ở trạm xe buýt, thậm chí người ta đi ngang qua, tưởng là ăn xin, thậm chí còn cho tiền:
"Bộ anh nhìn mặt tôi giống ăn mày lắm à? Nhà báo tương lai đó..."
"Mặt cô không phải ăn mày chứ là gì?"
Nghĩ lại thì nhìn Ji Yeong giống ăn mày thật, nhưng biết tìm nhà ở đâu đây...
. *********
Tại công ty của Min Hyun, cậu ta tròn mắt nhận được tin từ thư kí trưởng phòng công tố:
"Gì á! Là tôi sao"
"Dạ vâng ạ, đó là lệnh từ công tố trưởng ạ"
Vừa từ Daegu về, nhưng Min Hyun lại bị giám đốc lệnh đến Daegu công tác, khổ thân nhỉ! Đến ga tàu nhưng mặt Min Hyun vẫn bí xị, lại phải trở lại, lẻ nào lại gặp bà điên đó hay là lại một bà điên khác...
****************
"Ok, tôi hiểu rồi"
Ji Hyun cất điện thoại vào túi sau khi nghe thông tin từ công ty
Ji Hyun đến trạm xe để chờ xe buýt, phía bên trái là Ji Yeong, cô ta đã ngủ ở đây 2 ngày rồi
"Aizz, không lẽ bây giờ vác mặt về Daegu, nhà cũng không có, bây giờ mà về là cắt đứt mọi thứ, sao mình éo le thế! "
Ji Yeong la hét, mặt cho có một người đàn ông ngồi kế bên, Ji Hyun tròn mắt, Ji Yeong ngượng ngùng tròn mắt nhìn lại
"Cô thật sự không có nhà ở Seoul sao? "
"Anh nghĩ sao vậy! Thật ra... Thật ra... "
"Tôi đang tập thoại cho vỡ kịch nỗi tiếng đó, không nhờn được đâu"
"Vỡ kịch gì vậy? "
"Là... Là... Cô Gái Thất Lạc Bên Bờ Hồ..... "
"Hớ... Vỡ kịch đó của 5 năm trước rồi mà"
"Ừ thì....mà anh là ai mà lại hỏi như vậy, đây không là chuyện của anh đâu... "
"Thôi, cô đừng vờ nữa, nhà tôi còn 1 phòng cho thuê nè, trường hợp như cô tôi gặp rất nhiều rồi"
"Sao chứ... Anh nói thật à"
"Cô không tin thì theo tôi cô sẽ biết"
********
Ở Daegu, tuy đi công tác chỉ có 1 ngày như Min Hyun vẫn cứ như 1 năm vì sợ gặp lại bà điên hôm đó
"Aiz... Lên tàu mới thấy yên tâm, nơi này thật đáng sợ nhỉ, đáng sợ thật! Mà đã 10h đêm rồi, về đến nhà 2h nhỉ"
*****************
Ji Yeong sửng sốt vào nhà:
"Oh, đây là nhà anh sao! Tận 3 phòng đó, lại còn rộng rãi nữa, sướng thật"
"Haiz như thế này là chật chội ở Seoul đó, tôi cho cô thuê với giá 50000won nè rẻ lắm rồi"
"50000won cơ á!"
"Sao, cô không đủ tiền à"
"Sao sao chứ, mặt tôi giống người không tiền à..."
"Tôi đâu biết... "
"Anh đừng xem thường nhé...tôi tôi là....là nhà báo tương lai đó"
"Vậy à... "
Ji Hyun nói với vẻ mặt khinh thường
"phòng cô trong góc đó nhé, đó là chỗ đặc biệt lắm rồi đó"
"Anh nói thật chứ"
"Đặc biệt cho người nghèo nhé! "
"Anh nói gì chứ, tên mũi to kia"
"Hơ... Gì chứ, tôi có tên nhé, tôi là Ji Hyun"
"Thì sao? "
Ji Yeong bật chạy lên lầu, Ji Hyun nheo mắt rồi cũng quay lại về phòng, Ji Yeong bất ngờ quay lại nói
"Tôi... Là Ji Yeon đó..."
....
"Wow.... "
Ji Yeong bước vào phòng, vẫn không tin căn phòng này lại với giá là 50000won
"Đẹp nhỉ, lẻ nào anh ta là.... Bạch mã hoàng tử.... Mà thôi ngưng ảo tưởng"
Giờ đó đã là 9h30 phút, đã tối rồi, nhưng Ji Yeong lại xách cái laptop ra, mày mò vài phút:
"Hmm... Đã 5000 lượt đọc rồi nhỉ, khi nào thì mới tới BKS thấy nhỉ"
Nằm suy nghĩ một hồi thì:
"Hơ...mình bị gì vậy nhỉ, bài báo nhảm xí thế này thì BBS nào thèm tới...? Thôi bỏ bỏ viết lại bài mới nào! "
1h15':
"Oái..... Đã hơn 1h rồi sao"
Ji Yeong vẫn dán mắt vào cái laptop cho bài báo gì đó, bỗng chiếc bụng kêu "ục":
"Aizz gì chứ, sao lại kêu lên, bụng à mày im đi chứ! Nhà người ta nhé.... "ục ục"....oái trời ạ, không lẽ bây giờ đi ăn, còn gì đâu mà ăn, nè bụng à đừng để chị mày nhục với người ta nhé, mày đừng "ục" nữa, chị không đi ăn đâu"
...
1h30' Min Hyun đã xuống tàu
"Aizz giờ này làm gì còn Taxi chứ, đi bộ về thôi!
Vừa nói, mặt Min Hyun vừa cau có:"
"Thôi chết... Chưa ăn gì nữa, bây giờ sao mà ăn chứ....aizzzzzzz"
...
1h30', Jiyeon đang mò tủ lạnh xem có gì ăn không:
"Hơ... Sao lại có ngày mình phải làm việc này chứ, oh là trứng với mì tương...tốt quá rồi...mà mình làm vậy có sao không ta, thôi lều vậy"
Ji Yeong vội lấy chảo ra chuẩn bị chiên trứng, bổng nhiên đứng khựng lại:
"Haizz...mình có thể chiên trứng à, hoang đường nhỉ, mì tương còn hên xui, chiên trứng...thì...thôi thì thử vậy..."
Ji Yeong chiên chỉ có 1 cái trứng mà cứ như là đang đứng trước thềm nguy hiểm của cái chết vậy
...
Min Hyun đã về đến chung cư:
"Aiz tới nhà rồi...bụng đói nhỉ!"
Jiyeon vẫn đang loay hoay dưới bếp, cô nàng vẫn chưa biết là "bạch mã hoàng tử" hụt của mình đang sống ở đây. Min Hyun bất ngờ mở cửa vào, Jiyeon giật mình:
"Ưm...ai đấy...?"
Min Hyun cũng giật mình hỏi lại:
"Tôi hỏi lại cô mới đúng đó, cô là ai mà vào nhà tôi thế?"
"Lẻ nào anh là... ơ"
"Ơ đây là nhà tôi mà"
...
Min Hyun bật đèn lên:
"Thì ra cô là người mới thuê nhà tôi sao"
"Vâng...có phải anh là em của Ji Hyun? "
"Là nó đó"
"Hwo...thì ra là vậy, tôi vừa đến đây tối qua thôi. Mà nè, tôi xin lỗi chuyện lúc nãy làm anh giật mình nhé, và chuyện tôi ăn vụng nhà anh nữa"
"Cô vừa đến đây chỉ một đêm, làm sao biết tôi là ai chứ"
"Mà anh đi đâu sao về khuya thế"
"À...tôi đi công tác ở Daegu, đi một ngày nên về khuya"
"Daegu à..."
Bổng Jiyeon cảm thấy gì đó tội lỗi lắm. Cô nàng đem tô mì vừa ăn xong đi dẹp. Min Hyun bụng vẫn đói:
"Aigoo! Xem có gì ăn nào"
...
Nằm trằn trọc, Jiyeon vẫn chưa ngủ được, nhớ chuyện Min Hyun đi công tác ở Daegu, Jiyeon cảm thấy nhớ nhà, cảm giác tội lỗi vì đã nói dối mẹ
...
Sáng hôm sau:
"A chào anh Ji Hyun"
"Chào cô Jiyeon, tối qua ngủ được chứ"
"Aigoo, có lẻ hôm qua lạ chổ nên tôi hơi khó ngủ, anh Ji Hyun ngủ ngon chứ"
"Hơ, nhà tôi mà...mà cô đi đâu thế"
"Thì tôi vẫn kiếm việc chứ sao, trể rồi t xin phép nha"
"Cố lên nhé"
"Vâng"
Jiyeon vừa đi thì thì Min Hyun trong phòng bước ra:
"Aigoo! Nè mày về hồi nào thế"
"Anh giật mình à, hơ tôi về khi nào anh còn không biết, chắc trộm vào anh hưởng đã luôn nhỉ?"
"Nói với anh mày thế à"
Ji Hyun giơ chân định đá Min Hyun, nhưng cậu ấy kịp thời né ra
...
Min Hyun bước lên xe buýt, cậu ấy bước xuống gần cuối xe để ngồi, kế bên là 1 cô gái đang ngủ gật
"Haiz con gái nhà ai mà ngủ trên xe buýt thế này"
Cô gái ấy là Jiyeon:
"Oái...ai ngồi kế tôi thế này...hơ anh là...là..."
"Cô là...cô gái hôm qua sao"
"Hơ chúng ta lại gặp nhau sao, anh Min Hyun, anh là Min Hyun"
"Mà cô đi đâu đây?"
"Sáng giờ tôi vẫn chưa tìm được việc nên tôi đi lang thang thôi"
"Mà nè, nhìn cô quen lắm, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi"
Ngồi nhìn nhau một hồi, Jiyeon cũng lên tiếng:
"Nhìn kỹ thì tôi càng thấy anh lạ hoắc đó, thôi tới rồi tôi đi nhé"
Jiyeon đứng dậy bổng vấp té lên người của Min Hyun, Hyun lúc này nhìn Dôn, 2 người nhìn nhau, Jiyeon nhìn một hồi liên tiếng:
"oh gì thế này, tôi...tôi xin lỗi anh"
Jiyeon quẹt thẻ liền xuống xe, Min Hyun vẫn nhìn theo
End chap 1 n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com