Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối

Ngày lớp cậu và nhỏ đi du lịch suối Ngà 2 ngày, cậu không tham gia. Vậy ngày hôm đó lớp cậu đều tham gia trừ cậu và Lan.
Mặc kệ, vắng cô thì chợ vẫn đông. Lớp vẫn đi du lịch như thường, vắng có 2 người cũng chẳng làm lớp bớt hò hét nhảy múa đi, nhưng không hiểu sao lòng nhỏ lại cảm thấy trống trải kì lạ có đôi chút ghen tuông nữa. Nhỏ phải cầm đầu tất cả phong trào vì nhỏ là lớp trưởng, nhưng thật sự trong lòng chẳng vui tẹo nào…
Nhỏ chỉ mong đến ngày về.
Sáng thứ hai đến lớp nhỏ đã xong ngay tới nên cậu, chưa kịp cãi nhau với cậu đã bị Lan lôi ra ngoài. Nhỏ bức xúc chưa kịp cất lời đã bị Lan chen ngang:
– Cậu không thấy cậu ấy mệt à, đừng gây chuyện nữa, đồ trẻ con
Nhỏ giật mình, thực sự nhỏ không biết cậu đang mệt. Nhỏ vùng vằng khỏi tay Lan lớn tiếng:
– Chuyện của tớ và cậu ấy, cậu không cần phải xen vào
Rồi bỏ vào lớp vẫn thấy cậu nằm bẹp trên bàn. Giờ Hóa cũng chỉ mình nhỏ phát biểu, không còn ai để tranh luận cãi vã nữa, cảm giác buồn đến vô cùng.
Những ngày sau đó nhỏ vẫn thấy cậu đèo Lan về với bộ mặt buồn vời vợi. Lần này nhỏ không vượt qua họ nữa mà lặng lẽ đạp chầm chậm phía sau. Nhỏ cứ đi như thế mà nghe nỗi đau gặm nhắm trong lòng. Lẽ nào nhỏ đã thích cậu mà không biết…
Những ngày cứ thế trôi qua, cậu và nhỏ quay cuồng trong những giờ học thêm, chỉ biết học và học mà thôi. Thi thoảng nhỏ thấy cậu nằm bẹp trên bàn,ngắm nhìn những cành phượng đang rung rinh ngoài cửa sổ. Thi thoảng nhỏ cũng nhìn thấy cậu ngồi bên dàn hoa thủy điệp nhìn dàn hoa hồng leo của nhỏ buồn buồn. Thi thoảng nhỏ còn nghe cậu hát một khúc hát chẳng rõ lời một mình ở ban công… Nhỏ vẫn thấy mình có thể tìm cậu ở bất cứ nơi đâu mà chỉ dám nhìn và chưa bao giờ dám gọi tên hay lại gần bao giờ. Nhỏ cứ nhút nhát như thế và để cho Lan có cơ hội gần cậu hơn…
Buổi học cuối cùng cả lớp viết chữ lên áo. Sau một hồi chần chừ, nhỏ quyết định đến viết chữ cho cậu… Nơi mà nhỏ định viết là hàng chữ tô đậm nét của Lan “tớ sẽ luôn ở bên cậu” kèm theo là một hình trái tim. Nhỏ thấy lòng chợt nhói lên. Sau một hồi phân vân nhỏ quyết định vẽ nguyên mặt cá sấu lên áo cậu. Cả lớp cười ré lên, cậu nhìn nhỏ theo kiểu có thể ăn tươi nuốt sống. Áo nhỏ đã chặt kín chữ, cậu vẫn quyết định đòi viết lên cho bằng được.
Về tới nhà, nhỏ hồi hộp cởi áo ra xem. Giữa muôn nghìn dòng chữ chen chúc chi chít, nhỏ phải mất 15 phút ròng rã, vất vả để tìm được hàng chữ tí xíu của cậu.
“cậu là một kẻ ngốc”
Ừ đúng rồi, nhỏ là một kẻ ngốc mà. Nên mãi mãi chẳng bao giờ được cậu để ý đến, cũng chẳng bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình.
Trước ngày tổng kết, cậu nhận được tin nhắn từ nhỏ “ra ngoài ban công đi, hôm nay trăng sáng lắm”
Cậu bước ra ngoài
Nhỏ đang say sưa ngắm ánh trăng, khuôn mặt bừng sáng lên đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhỏ đẹp đến như vậy.
Dàn hoa hồng leo nở đỏ rực cả ban công, giữa ánh trăng càng trở nên tươi đẹp vô cùng. Mùi hương của thủy điệp phảng phức trong cơn gió… Cậu và nhỏ cứ đứng như thế mãi rất lâu…
Sau buổi sáng tổng kết cuối năm, cả lớp liên hoang một trận ra trò.
Có đứa cười, có đứa khóc, còn nhỏ cũng rưng rưng. Nhỏ thấy cậu và Lan bên nhau rất lâu. Liên hoang xong, cả lũ kéo nhau xuống biển, ngồi ngay trên bãi cát hát hò, nói chuyện trên trời dưới đất. Lan không ở bên cậu nữa mà chạy ra ngồi giữa lũ con gái. Không hiểu mọi chuyện như thế nào mà cậu và nhỏ lại ngồi chung. Ánh trăng đêm giữa biển thật đẹp. Cái khung cảnh mờ ảo xen những tiếng cười rộn ràng làm cậu cảm thấy tiếc nuối những ngày qua đến đau lòng.
Bỗng điện thoại nhỏ có tin nhắn là từ Lan “cậu ấy nói cậu là một cô gái ngốc quả không sai. Cậu ấy đã thích cậu bao nhiêu năm mà cậu chẳng bao giờ biết. Không hiểu sao mình lại thua một cô ngốc như cậu”
Nhỏ giật mình nhìn sang cậu hỏi ngay một câu ngốc nghếch “cậu thích mình sao”.
Nhỏ cũng chẳng hề biết tại sao mình lại hỏi câu ấy ngay lúc đó và chẳng thể tưởng tượng được đôi mắt ngạc nhiên của cậu nhìn nhỏ “ừ đấy, có vấn đề gì nào”
Nhỏ phì cười “không sao, lần đầu tiến thấy mình có điểm chung thôi”
Nhỏ và cậu cùng nhìn ra xa nơi có những con sóng đang mãi miết vỗ vào bờ rì rào như khúc nhạc mùa hè. Hẳn khi ánh trăng rực rỡ đang chiếu sáng nơi đây, ở bên ban công nhà, những đoá hoa thuỷ điệp và hoa hồng leo đang nở cùng nhau. Dù vẫn chia ranh giới hẳn hôi nhưng chúng vẫn quấn quýt bên nhau như những người bạn và hơn thế nữa.
Tự nhiên cậu cảm thấy minh như đoá hoa hồng leo và thuỷ điệp chỉ cần có ánh nắng chúng sẽ bên cạnh nhau…
Chẳng biết con đường phía trước như thế nào, chỉ cần chúng ta cố gắng hết mình mọi việc sẽ ổn. Nếu biết mình luôn có một người lặng lẽ dõi theo, còn điều gì sợ hãi trên đời này nữa chứ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com