CHƯƠNG VIII: GẶP LẠI NGƯỜI CŨ
Buổi sáng đẹp trời, Tiểu Hi đang chạy bon bon tới trường thì thấy Thiên Nhất đang đứng trước cổng cầm điện thoại làm gì đó. Cô cố tình không nhìn cậu, ngẩng đầu chạy qua, bộ dạng kiêu ngạo nhưng ngốc nghếch này của cô thật đáng yêu. Thiên Nhất vừa liếc nhìn đã thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô chạy ngang, cậu cười thầm rồi đưa điện lên đẻ camera vào cô và quay. Tiểu Hi ngốc nghếch còn tưởng Thiên Nhất đang tự chụp hình nữa chứ, cô mà cũng có ngày bị như vậy, nữ hiệp kia đâu rồi? Cậu phì cười.
-*Hắn ta sống ảo quá mức rồi* - Vừa nghĩ cô vừa lắc đầu tỏ vẻ đúng rồi.
...Giờ vào lớp...
Tại lớp Tiểu Hi, trong góc cuối gần cửa sổ.
Tiểu Hi đang ngồi gục lên gục xuống thì Hải Yến chạy tới ngồi bên cô và lay cô dậy:
- Hi Nhi, Hi Nhi!!- Hải Yến gọi Tiểu Hi liên tục.
- Có chuyện gì mà gấp như vậy? - Tiểu Hi ngơ ngác hỏi.
- Triệu Quốc Thành sẽ về trường và làm giảng viên lớp ta đấy!
Nghe đến tên Triệu Quốc Thành tim cô đau như cắt, cô không để ý vế sau của Hải Yến nữa mà chìm đắm vào suy nghĩ vớ vẩn. Từ nhỏ Quốc Thành đã là thần đồng, gia đình khá giả, người thích cũng không ít. Tiểu Hi đã thích cậu 5 năm rồi chứ có ít ổi gì đâu, cô đã tỏ tình rất nhiều lần, vậy mà đáp lại là :
- Anh chỉ xem em là em gái mình thôi nhóc, đừng đùa.
Tiểu Hi vừa yêu vừa hận, tại sao cô lại thích tên khốn đó chứ. Cô đã chìm vào suy nghĩ của mình và quên Hải Yến đang gọi cô. Tiểu Hi đang suy nghĩ thì bị đánh một cái đau điến khiến cô giật mình tức giận.
- Sao cậu d...???
- Tôi làm sao - Một vị giảng viên nữ đang tức giận.
- Dạ em xin lỗi cô - Cô bình tĩnh giả ngây và bỏ khuôn mặt tức giận kia.
- Em coi chừng tôi đấy.
Từ phía cửa, một chàng trai với gương mặt V-line điển trai không kém Thiên Nhất bước vào. Bao nhiêu nữ sinh hét toán lên, đến Hải Yến kia cũng mê mệt. Tiểu Hi nhăn mặt liếc nhìn, tim cô nhói lên. Chàng trai nhìn xung quanh rồi dừng lại ngay chổ cô và bước thằng tới. Nở nụ cười thân thiện và cất lời:
- Lâu rồi không gặp, Hi Nhi.
~~~~~~~~~~~~
To be continue
~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com