PART 2: Kí ức vụn vỡ
Đêm đoàn viên, sao trăng sáng đầy trời. Nhà nào nhà nấy tràn ngập ánh trăng cùng ánh đèn lồng toát ra một màu vàng ấm áp. Mùi bánh Trung Thu mới nướng thơm lừng từ đầu nhà ra cuối ngõ, kích thích vị giác của những người qua đường. Trong sân, tiếng trẻ con vui đùa, tiếng người lớn cười vang lên.
Tết Đoàn Viên là thế, là Tết cho những con người ở xa quê có một khoảng thời gian để gần nhau hơn, ngồi với nhau để bàn chút chuyện vui lặt vặt trong nhà, để cùng nhấm một chút trà, cùng cắn một miếng bánh trung thu ngọt lịm, ấm đến tận đáy lòng. Thế nhưng, dường như bầu không khí ấy cũng chẳng tài nào che giấu được sự um ám của căn nhà cuối phố. Khác với sự rạo rực bên ngoài, ngôi nhà nhỏ ấy chẳng mang một chút mùi vị của Trung Thu, quanh năm một màu sắc lạnh lẽo của mùa đông, cụa sự xa cách, lạc lõng.
Nhà không bật đèn, cũng chẳng đốt lấy một cây nến, chỉ dựa vào một chút ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn lồng trắng duy nhất được treo bên cửa ra vào mà có thể thấy thoáng qua một mảng tường đất bong tróc lâu ngày. Nắm im lìm sau bức tường đấy ấy là một gốc táo to lớn, vững chãi, che gần hết căn nhà nhỏ bé phía dưới, tưởng chừng như đang cố ngăn cản ánh sáng chen vào dù cho là ban ngày.
Người đi đường nếu chẳng may đi qua nơi này cũng cùng lắm tặc lưỡi cho qua, coi như là một điềm gở cuối ngày, cũng chẳng đáng bận tâm cho lắm. Người ở đây quen rồi thì cũng chỉ biết lặng thinh, kẻ có tình hơn thì thi thoảng than hộ nhà người ta vài ba câu ngăn ngắn, đại loại như: " Cái nhà này u ám quanh năm, đến ban ngày còn chẳng có ánh sáng, Mẹ con nhà này thì số khổ, lẻ loi sống đơn độc qua ngày. Mà nghe nói cô ấy cũng chẳng mong có thằng nhỏ, chẳng qua là hậu quả nghề nghiệp cả thôi, đến lúc lỡ rồi thì tìm đâu ra bố thằng bé trước trăm người đàn ông... Lại nghe thím Thẩm cuối xóm nói dạo này thằng bé đag bị ốm, thấy bảo nặng lắm, chẳng biết có sống qua mùa đông được không... Ai nha, số khổ mà... phụ nữ chúng tôi đúng là sinh ra để phải chịu đau lòng..."
Thở dài hộ người ta là thế, nói ai oán là thế, nhưng cũng chẳng kém đâu cái khoản khinh thường. Lúc đứng gần cửa nhà người thì kêu than thay trời, lúc về đến nhà lại đóng cửa buồng nói xấu người ta đâu đâu là loại đàn bà "dục cầu bất mãn", là loại chuyên câu hồn nam nhân, nghiệp chướng cả mà...
Trước những lời dèm pha của người đời, căn nhà vẫn đóng cửa im lìm quanh năm, chỉ thấy thi thoảng có một người phụ nữ cao gầy , bộ dáng khắc khổ đi ra ngoài, đến con phố khác mua chút đồ vặt vẽo rồi lại quay về, và lại đóng chặt cửa. Mỗi lần đó là một lần bà che mình kín mít, chẳng để cho ai thấy dù chỉ một nét trên khuôn mặt. Cả thằng bé nhà nọ cũng thế. Bé thì còn thấy đôi khi nó trốn mẹ nó ra ngoài ngó đướng ngó xóm, sau nó lớn hơn, cũng tầm 10 tuổi gì đó, lại không thấy nó ra nữa, cũng chẳng biết có được học hành gì không.Cũng lại chuyện thấy, lại thấy mấy người bảo thằng bé xin đẹp lắm, nhưng nó lại lạnh lùng thái quá, chẳng chịu tiếp chuyện với ai.
Thấy vẫn chỉ là chuyện thấy, còn thật thì cũng chẳng biết có là chuyện thật hay không, nhưng vẫn nghe cho có.
Thực ra mấy lời đồn ấy cũng chẳng sai lệch là mấy. Nhà nọ đúng là chỉ có hai mẹ con cô độc lẻ loi, cũng có chuyện bà mẹ sinh con nhưng không có chồng, cũng phải là bà đã từng là gái bán hoa... tất cả đều đúng hết. Bé trai nhà đó năm nay cũng đã mười ba tuổi, thân thể vì chẳng được chăm sóc đúng cách mà ốm yếu hơn những đứa trẻ tầm tuổi cậu rất nhiều. Cậu bé ấy tên Vương Nguyên, họ được đặt theo họ của người ngày ấy đã cùng mẹ để rồi có cậu ra đời ngày hôm nay. Từ nhỏ, cậu đã được nghe mẹ nói về người ấy, một người đàn ông ấm áp, hiền lành, lại giỏi giang, chung thủy, yêu mẹ hết mực. Có lần cậu lỡ miệng hỏi mẹ:
- Mẹ, tại sao người ấy yêu mẹ con mình mà lại chẳng thấy đến cùng ăn bánh Trung Thu với chúng ta bao giờ?
Từ đó trở đi, cậu cũng chẳng bao giờ thấy mẹ nhắc đến người ấy trước mặt cậu nữa, cũng thôi cùng cậu ăn Tết đoàn viên và cũng cấm cậu ra ngoài chơi như bao đứa trẻ khác. Vương Nguyên là một đứa trẻ ngoan, cậu không chút bài xích với mẹ, chấp nhận tự giam mình trong nhà suốt những năm tháng tuổi thơ hoạt bát nhất. Lâu dần, ở cùng với bốn bức tường, cậu cũng trở nên lạnh nhạt với cuộc sống, cũng quen với không khí đơn độc một mình.
Căn nhà quanh năm u ám rồi cũng thành quen, người quanh năm đơn độc cũng thấy chẳng còn hứng thú với náo nhiệt bên ngoài. Mẹ cậu cứ thỉnh thoảng lại đi ra ngoài rồi trở về nhà trong tình trạng điên loạn vì cơn say. Bà không chửi bới, cũng chẳng đánh mắng cậu, chỉ lặng lẽ ngồi khóc,khóc đến nức nở, khóc đến khản cả cổ họng. Vương Nguyên chẳng thể phủ nhận rằng những lúc ấy mới chính là khi cậu thực sự thấy sợ hãi. Sự trưởng thành trong hoàn cảnh ấy đã khiến cậu ngộ ra nhiều điều, cũng biết những gì đang xảy ra với hai mẹ con cậu. Nhưng cậu không nói, cũng chẳng hề than vãn một câu, nước mắt lâu dần cũng cạn, nụ cười lâu dần cũng đóng băng.
Cậu biết tất cả, và cậu hận người ấy, cái người họ Vương đã để cậu ra đời nhưng lại gần như giết chết đi mẹ cậu...
Trong bóng tối, Vương Nguyên lại lặng lẽ ngồi, đôi tay siết chặt, các khớp xương kêu răng rắc, làn môi hơi tái màu bị cắn cho bật máu. Tình yêu là vậy, dẫu có bị giày vò đến đâu, mẹ cậu vẫn là một người phụ nữ si tình đến điên loạn. Bà là một người phụ nữ tốt, chỉ vì bị lừa mà trở thành gái bán hoa mà thôi. Dù có lên giường với cả trăm người đàn ông để có thể nuôi cậu lớn từng ngày, bà cũng chỉ giữ trong tim mình hình bóng gã Sở Khanh ấy. Bà không chấp nhận dù chỉ là một lời thắc mắc ngây thơ hôm ấy của cậu về gã. Một người phụ nữ yêu như thế, đến một đứa trẻ như cậu còn hiểu được, rốt cuộc chỉ đáng giá gần ấy thôi sao?
Càng nghĩ, tim cậu càng quặng thắt, phổi tựa như bị cào xé, ho đến khản đặc cổ giọng, đầu cũng trở nên choáng váng, và cũng dần dần mất đi ý thức....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com