Chương 1: Sơ kiến
“Tớ thích những ngày có nắng. Vì ánh nắng, sẽ chiếu vào đúng người mà tớ muốn nhìn thấy.”
__
Tháng chín. Mùa hè ở Hà Thành chưa chịu rút lui, vẫn vương nắng gắt trên mái ngói đỏ thẫm của dãy nhà B – nơi lớp 11A3 vừa được phân về.
Sân trường rợp bóng người, âm thanh nhộn nhịp, rộn ràng như thể vừa nhấn nút "bắt đầu" cho một năm học mới. Học sinh lớp 10 còn lạ lẫm, chạy theo bạn, rối rít hỏi đường; lớp 12 thì mang vẻ chững chạc, thong thả đi qua đám đông. Còn Hạ Mộc, vừa bước vào lớp 11, vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh thường thấy – ôm chồng sách, ngồi yên ở bàn áp cửa sổ, lặng lẽ nhìn nắng loang trên sân gạch.
Cô chọn vị trí đó như một thói quen – nơi có ánh sáng dịu, đủ yên tĩnh để đọc sách, và dễ dàng nhìn ra ngoài. Không ai để ý cô. Cũng chẳng ai làm phiền. Đó là một kiểu tồn tại nửa lửng – không nổi bật, không vô hình, nhưng rất an toàn.
Cho đến khi cái tên ấy được gọi trong danh sách lớp.
“Phó Dương – bàn cuối, cạnh cửa sổ.”
Là một cái tên không lạ. Vì… có ai học cấp hai ở khu này mà không từng nghe đến Phó Dương?
Học sinh giỏi cấp thành phố, từng đại diện trường đi thi quốc gia. Gia đình khá giả, mẹ là giảng viên đại học. Nhưng điều khiến mọi người nhớ đến cậu, lại không phải vì thành tích – mà vì cái kiểu lạnh lùng khó gần, như thể luôn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh.
Và rồi, cậu ấy bước vào lớp.
Không quá cao, nhưng dáng người thẳng tắp, ánh mắt đen sâu không gợn, như mặt hồ khi gió lặng. Tóc nâu sẫm cắt gọn, áo đồng phục trắng, quai cặp vắt chéo qua vai. Không ai nói gì, nhưng cả lớp đều khựng lại một nhịp khi Phó Dương đi ngang qua.
Cậu không cười. Cũng không nhìn ai. Chỉ rút ghế ngồi xuống — ngay cạnh Hạ Mộc.
“Cậu ta… ngồi cạnh mình?”
Hạ Mộc hơi khựng tay lại, cúi đầu thấp hơn trên trang sách. Tim đập loạn. Không phải vì ngưỡng mộ – mà vì… quá gần.
Phó Dương mở cặp, lấy vở, không nói lời nào. Dưới ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, mặt nghiêng của cậu ấy sáng lên – nét nghiêm nghị nhưng lại mang chút gì đó… lặng lẽ.
Không ai chủ động chào hỏi. Hạ Mộc cũng không. Cô không biết nói gì. Và cũng nghĩ… cậu ấy chắc chẳng buồn đáp lại.
Buổi học đầu tiên, giáo viên cho cả lớp làm bài trắc nghiệm phân nhóm học tập. Hạ Mộc quen rồi. Cô luôn làm một mình, nhanh và gọn. Nhưng đến bài thuyết trình nhóm – giáo viên bất ngờ chỉ định:
“Nhóm ba người: Hạ Mộc, An Ninh, Phó Dương.”
An Ninh là bạn thân Hạ Mộc – hoạt bát, dễ thương, chuyên bắt chuyện hộ Hạ Mộc mỗi khi cần. Còn Phó Dương… thì vừa gật đầu, vừa nhìn bảng, chẳng phản ứng gì.
Giờ ra chơi hôm ấy, An Ninh quay sang trêu:
“Cậu với Phó Dương ngồi cạnh nhau, hợp làm truyện tranh ghê. Một đứa lặng lẽ như sương mai, một đứa lạnh như băng Hà.”
Hạ Mộc bật cười, hiếm hoi.
“Đừng nói bậy. Cậu ấy có thèm để ý mình đâu.”
An Ninh nháy mắt:
“Không để ý đâu có nghĩa là không nhìn.”
Và đúng thật.
Hôm đó, lúc cả lớp ra ngoài ăn quà vặt, Hạ Mộc ở lại, tiếp tục viết sổ tay kế hoạch học tập. Cô tưởng chỉ có mình. Nhưng lúc ngẩng lên – Phó Dương vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Cô chạm ánh mắt cậu – chỉ trong một khắc ngắn ngủi.
“Sao không đi?” – cậu hỏi.
Giọng cậu không lạnh như cô tưởng. Mà trầm, khẽ, và… có phần quan tâm.
“Không thích chen lấn.” – Hạ Mộc đáp, giọng nhỏ như hơi thở.
Phó Dương không nói gì nữa. Nhưng khi rút trong cặp ra một thanh bánh gạo, cậu lặng lẽ đặt lên bàn cô.
“Tôi cũng không thích.”
Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện. Không có gì đặc biệt. Nhưng Hạ Mộc về nhà, đã viết vào sổ:
“Hôm nay, lần đầu tiên, có người nhớ đem bánh gạo – vì mình không đi mua.”
Trên trang giấy cũ kỹ, nét chữ nghiêng nghiêng như hoa cúc khô ép giữa trang sách. Mộc mạc, nhỏ bé, và chỉ thuộc về một mình cô.
Và người con trai ngồi cạnh kia… vẫn chưa hề biết – cậu đã bước vào thế giới của Hạ Mộc, bằng một ánh nhìn vô thức, và một thanh bánh gạo giữa giờ ra chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com