Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Một mùa hoa khác

“Không ai có thể đứng mãi ở một mùa cũ.

Nhưng nếu đã từng yêu – dù chỉ trong im lặng, thì người ấy cũng sẽ hóa thành một phần vĩnh viễn trong lòng mình.”

_

Mùa xuân đến chậm.
Trên bầu trời Hà Thành, mây xám bắt đầu nhường chỗ cho những tia nắng hanh nhẹ đầu tháng ba.

Trường học bắt đầu chuẩn bị cho mùa thi tốt nghiệp.
Đồng phục được giặt sạch, sách vở xếp thẳng hàng, và những bức ảnh cuối cấp bắt đầu xuất hiện dày đặc trong điện thoại bạn bè.

Một hôm, cô bắt gặp một đoạn hội thoại:

“Tình đầu là người khiến ta biết thế nào là cảm xúc.
Nhưng người ở lại… mới là người đi với ta đến hết con đường.”


Hạ Mộc lặng lẽ cười.

Không hẳn đồng tình. Nhưng cũng chẳng phản đối.
Vì với cô – tình đầu không cần đi hết con đường.
Chỉ cần… đã từng đi bên nhau một đoạn rất thật lòng.

Hôm lớp tổ chức chụp ảnh kỷ yếu, Hạ Mộc mặc chiếc áo dài trắng đơn giản, không đính ren, không nổi bật.

Nhưng trong ánh nắng dịu của ngày cuối xuân, ánh mắt cô sáng lên theo một kiểu rất riêng – nhẹ nhõm, thanh thản, và không còn mong chờ gì nữa.

Không ai hỏi về Phó Dương nữa.
Không ai nhớ rằng, ở đầu năm học, chỗ bên trái bàn cô từng là vị trí ai đó ngồi yên lặng viết giấy.

Có những mối liên kết, chỉ mình cô còn giữ.
Và cô bằng lòng với điều đó.

Cuối buổi chụp hình, khi mọi người rộn ràng chạy khắp sân trường, cô lặng lẽ bước về phía thư viện – lần đầu quay lại sau nhiều tháng.

Góc bàn năm xưa vẫn còn, chỉ là chiếc ghế hơi khác màu, kệ sách đã thay đổi, và không còn ai ngồi bên cửa sổ ghi chép im lặng nữa.

Cô đứng rất lâu, đặt một cánh hoa bằng lăng ép khô xuống bàn, rồi bước đi.

Không để lại gì.
Không tìm lại gì.
Chỉ là khẽ khàng để lòng biết:
Mùa hoa năm nay, đã không còn là mùa hoa của cậu nữa.


Buổi chiều hôm ấy, An Ninh kéo cô ra quán trà sữa ven đường:

“Mộc này… giờ cậu còn viết không?”


Hạ Mộc đáp, rất nhẹ:

“Vẫn viết.
Nhưng không còn cho cậu ấy.”


“Viết cho ai?”


“Cho tớ.
Cho ngày mai.
Cho mùa hoa khác – mà tớ tin sẽ có điều gì đó mới mẻ hơn chờ mình.”


Tối hôm đó, cô mở quyển sổ mới, viết dòng đầu tiên:

“Tớ đã từng thích một người rất nhiều.
Nhưng tớ biết, thanh xuân không dừng lại ở đó.
Vậy nên hôm nay, tớ sẽ viết lại – bắt đầu từ chính mình.”


Mùa hè đang đến gần.
Một chương mới bắt đầu.
Không còn là câu chuyện của hai người viết cho nhau,
Mà là câu chuyện của một người – tự viết về chính mình, bằng trái tim đã từng rung động thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com