Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Những Người mới trong cuộc đời mới

“Không ai bước vào đại học cùng với quá khứ của mình.

Tất cả đều là những nhân vật chính bắt đầu lại từ đầu.”

_

Ký túc xá nữ khu B – tầng 5, phòng 509.

Bốn cô gái, bốn vùng quê khác nhau, bốn cá tính chẳng hề giống nhau.
Cả bốn chỉ có một điểm chung: bắt đầu hành trình đại học bằng đúng một chiếc vali.

Bạn cùng phòng của Hạ Mộc tên là Ngô Minh Châu – giọng Quảng Trị, nói siêu nhanh và hay vấp, nhưng cực kỳ năng động.

Ngay ngày đầu, Minh Châu đã hồn nhiên hỏi:

“Mộc, cậu có bồ chưa?”


Cô bật cười:

“Không.”


“Từng có chưa?”


“… Không rõ là có chưa.”


“Thế có muốn có không?”


“Giờ thì chưa.”


“Ừ, tụi mình cùng độc thân, vậy là hợp rồi.”


Bạn giường tầng dưới là Phạm Lan Vy – đến từ Hải Phòng, là kiểu con gái luôn mang theo nước hoa, son dưỡng, và nói chuyện như đang phát trực tiếp TikTok.

Lan Vy tuy chảnh nhưng tốt bụng. Cô từng nói thẳng:

“Ở chung được hay không, không phải vì hợp tính, mà là biết tôn trọng nhau.”


Và từ ngày hôm sau, cô luôn dọn dẹp ngăn nắp, giặt đồ đúng khung giờ, và không bao giờ để điện thoại bật chuông khi người khác ngủ.

Người cuối cùng là Đặng Nhật Linh – quê ở Ninh Bình, ít nói, thích đọc sách, và thường bật đèn học đến khuya.
Hạ Mộc nhận ra Nhật Linh có thói quen giống mình:

Ghi chú từng câu hay vào sổ,
Đọc văn bản chậm như thể muốn ngấm từng chữ,
Và khi đọc xong – không nói, chỉ khẽ thở dài.


Sau tuần lễ sinh hoạt công dân, lớp chính thức bắt đầu.
Hạ Mộc học lớp Văn 1 – mỗi lớp khoảng 30 người.

Bạn bè mới, thầy cô mới, giáo trình mới.
Mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng cũng lấp lánh theo một cách riêng.

Trong giờ học đầu tiên, giảng viên hỏi:

“Có ai ở đây từng nghĩ mình sẽ viết văn suốt đời không?”


Lớp im lặng.
Hạ Mộc không giơ tay, nhưng trong lòng lại nghĩ:

“Tớ từng viết vì một người.
Giờ tớ viết để hiểu chính mình.”


Một buổi chiều mưa, Minh Châu ôm laptop sang giường Mộc, ngồi bệt xuống sàn:

“Mộc, cậu biết làm CV không?”


“Tớ có mẫu, nhưng chưa từng làm thật.”


“Cậu có thích đi viết freelance không? Có chỗ tuyển cộng tác viên, trả tiền cũng được lắm.”


Hạ Mộc ngập ngừng.
Viết là thói quen. Là bản năng. Là nhật ký.
Nhưng viết để ai khác đọc, để ai đó trả tiền – lại là chuyện hoàn toàn khác.

Tối đó, cô mở laptop, tạo một file Word mới, đặt tên:

“Bài viết đầu tiên – thử thôi, không chắc được đăng.”


Cô viết về những ngày tháng lớp 12.
Không kể ai, không lãng mạn hóa.
Chỉ là những chi tiết rất thật: cơn mưa đổ vào giờ nghỉ trưa, tiếng quạt trần lạch cạch, ánh mắt một người khiến cô im lặng suốt năm học.

Ba ngày sau, Minh Châu chạy về phòng, hét lên:

“Mộc! Được đăng rồi kìa! Bài viết của cậu lên trang chính luôn! Comment khen quá trời!”


Cô nhìn màn hình.
Tên mình hiện rõ ở góc cuối bài viết.
Không phải nickname. Không phải ẩn danh.

Hạ Mộc – sinh viên năm nhất Khoa Văn học.

Tối hôm đó, cô không viết nhật ký.
Chỉ ngồi im bên cửa sổ, mở file Word mới và đặt tên:

“Tập 3 – Những người sẽ đồng hành từ bây giờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com