Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cơn gió lạ đầu đông

“Có những người bước vào đời bạn thật khẽ – không mang theo nắng, không rực rỡ hoa.

Họ đến cùng gió – lạnh, nhưng đủ khiến bạn không quên được.”

_

Cuối tháng mười. Hà Thành chuyển mùa.
Gió bắt đầu se lại, những cơn mưa cũng thưa dần.
Sáng sớm, Hạ Mộc phải khoác thêm áo mỏng khi đạp xe từ ký túc sang giảng đường.

Cô thích cảm giác gió lạnh tạt ngang má,
thích mùi nắng hanh trên áo len,
và thích tiếng bước chân lạo xạo trên hàng lá khô rụng đầy lối đi…

Hôm ấy, khoa Văn tổ chức buổi tọa đàm "Từ Viết Lách đến Nghề Nghiệp".
Hạ Mộc được chọn đọc bài viết đạt giải gần đây – một bài viết về "nỗi buồn không có tên" trong thanh xuân.

Cô đọc xong, cả hội trường vỗ tay.
Nhưng ánh mắt cô vô tình chạm vào một người ở dãy ghế sau – một cậu con trai mặc áo sơ mi xám, đeo kính, và… không vỗ tay.

Cậu ta chỉ nhìn cô.
Không cười, không cúi đầu, không biểu lộ gì.
Nhưng trong ánh mắt ấy, có gì đó khiến tim cô khựng lại một nhịp.

Buổi tọa đàm kết thúc, Hạ Mộc quay lại lấy áo khoác để quên.
Trên ghế, có một quyển sổ nhỏ – không phải của cô.

Mở ra, chỉ có vài dòng ngắn:

“Bài viết tốt. Nhưng đoạn giữa hơi sa vào cảm xúc cá nhân.
Câu cuối cùng rất đẹp.
Gió mùa đông thường đến không đúng lúc – nhưng cảm ơn vì đã nhắc mình nhớ đến điều đó.”


Không ký tên.

Chữ viết gọn, mạnh, dứt khoát – như chính người đã ngồi ở hàng cuối.

Về đến phòng, cô kể lại cho Minh Châu:

“Cậu nghĩ… một người viết lời nhận xét như vậy là kiểu người thế nào?”


“Lạnh lùng. Nhưng chắc chắn là người viết chuyên.”


“Tớ không biết tại sao… nhưng tớ muốn gặp lại người đó.”


Minh Châu nhướng mày trêu:

“Ơ kìa! Hạ Mộc của tôi từng sống vì một bóng hình quá khứ, giờ lại muốn đi tìm gió mới rồi à?”


Cô không phủ nhận.
Chỉ mỉm cười, khẽ vuốt quyển sổ nhỏ ấy, rồi đặt lên kệ sách:

“Không phải vì tớ thích cậu ấy…
Mà vì đã lâu lắm rồi, có người đọc tớ mà không nhìn qua người cũ.”


Ba hôm sau, khi đến thư viện mượn tài liệu chuẩn bị tiểu luận, cô vô tình thấy người đó.
Cũng áo sơ mi, cũng ánh nhìn trầm.

Cậu đứng ở tầng hai, tay cầm quyển Thi pháp học của Todorov – một cuốn cô rất muốn mượn nhưng luôn bị hết lượt.

Hạ Mộc chưa dám đến gần.
Chỉ đứng lặng một góc, và lần đầu tiên trong rất nhiều tháng, cô cảm thấy trái tim mình động nhẹ vì một người không thuộc về quá khứ.

Tối đó, cô mở sổ, viết:

“Có lẽ, tớ chưa thực sự quên người cũ.
Nhưng… tớ đã bắt đầu chú ý đến người khác.
Và đó là một dấu hiệu tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com