Chương 2: Vì thư tự ngôn
“Nếu không thể nói ra, tớ sẽ viết. Nếu không thể gửi, tớ sẽ cất lại.
Nhưng cảm xúc ấy — là thật.”
__
Trường THPT Minh Châu bắt đầu vào guồng học nhanh chóng sau lễ khai giảng. Buổi sáng là các tiết Văn – Toán – Lý nối tiếp nhau. Buổi chiều là các tiết nhóm chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, và một phần quan trọng: dự án học tập theo nhóm kéo dài cả học kỳ.
Lớp 11A3 được giao đề tài:
"Góc nhìn của học sinh về cuộc sống hiện đại và áp lực thành tích."
Nghe qua tưởng chán, nhưng thầy chủ nhiệm lại nhấn mạnh:
“Điểm bài thuyết trình cuối kỳ này bằng điểm thi giữa học kỳ. Ai làm qua loa sẽ ảnh hưởng nhóm. Hiểu chưa?”
Hạ Mộc thở dài. Cô là kiểu người không thích gây chú ý – càng không thích đứng trước lớp để nói chuyện. Nhưng nhóm cô gồm An Ninh – nhiệt tình, giỏi xã giao, và… Phó Dương – vốn chẳng bao giờ làm việc nhóm với ai. Cô không biết liệu lần này có khác không.
Chiều thứ Tư, cả ba hẹn nhau ở thư viện tầng ba.
An Ninh đến trễ mười lăm phút, để lại Hạ Mộc và Phó Dương ngồi đối diện nhau giữa căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lật trang sách.
Hạ Mộc cố chăm chú nhìn vào tập tài liệu, nhưng ánh mắt của cậu con trai đối diện cứ vô thức khiến lòng cô rối loạn.
Phó Dương không nhìn cô. Cậu chăm chú ghi chú gì đó vào sổ. Tư thế nghiêm túc, nét bút cứng cáp, như thể đang xử lý một công trình khoa học hơn là một bài thuyết trình nhóm.
“Cậu định chia nhóm thế nào?” – Hạ Mộc lấy hết can đảm để hỏi.
Phó Dương ngẩng lên, nhìn cô một giây, rồi đáp ngắn gọn:
“Tôi làm phần dữ liệu. Cậu làm phần trình bày. An Ninh làm tổng hợp.”
“…Tôi không giỏi nói trước đám đông.” – Cô lí nhí.
“Vậy viết đi.” – Cậu nói, rồi rút từ balo ra một cuốn vở mới, đặt lên bàn – trang đầu trống trơn.
“Viết như cách cậu suy nghĩ. Tôi sẽ dùng nó làm nội dung chính.”
Hạ Mộc ngẩn người. Không phải vì lời nói, mà vì cử chỉ đó – một cách lặng lẽ chấp nhận, và cũng là một kiểu… tin tưởng.
Tối hôm đó, về nhà, Hạ Mộc mở cuốn sổ trắng, viết một dòng đầu tiên:
“Tôi không thích áp lực. Nhưng tôi thích việc mình cố gắng mỗi ngày, vì một điều gì đó.”
Từng dòng, từng dòng tuôn ra. Có chút lộn xộn, có chút ấu trĩ, nhưng chân thành. Viết đến đâu, lòng cô nhẹ đi đến đó. Như thể viết cho chính mình – hoặc cho một người… có thể lắng nghe.
Một tuần sau.
“Tôi đọc rồi.” – Phó Dương nói trong giờ ra chơi.
“Câu chữ không gọn, nhưng thật.”
“Thật… cũng là một kiểu tốt.” – Hạ Mộc cười.
Lần đầu tiên, cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt không còn xa cách.
“Cậu thường viết nhiều như vậy sao?”
Cô gật.
“Viết, để bớt nói.”
“Viết, để không quên.”
“Viết, vì có những điều… không thể nói thành lời.”
Phó Dương không đáp. Nhưng hôm đó, sau giờ học, cậu đặt vào ngăn bàn cô một mẩu giấy:
“Nếu cậu không nói được – thì viết cho tôi đọc.”
— P.D
Tối hôm đó, trong phòng ngủ yên ắng, Hạ Mộc mở sổ viết tiếp:
“Tôi không biết mình đang kỳ vọng gì từ một người như cậu.
Nhưng cảm giác này — không phải ai cũng khiến tôi có thể viết ra.”
Những mẩu giấy viết tay bắt đầu xuất hiện đều đặn trong ngăn bàn. Không ai biết. Không ai thấy. Nhưng với cô, đó là cuộc hội thoại thầm lặng nhất mà sâu sắc nhất cô từng có.
Không có lời tỏ tình. Không có những câu hoa mỹ. Chỉ là những dòng viết vu vơ, đôi khi là một câu hỏi:
“Cậu thấy áp lực học hành là từ bên ngoài, hay từ bên trong?”
“Cậu nghĩ nếu không giỏi, thì còn giá trị gì không?”
“Cậu có từng muốn biến mất một thời gian không?”
Và rồi, Hạ Mộc sẽ ngồi hàng giờ để viết lại, trả lời từng câu, bằng giọng văn của chính mình.
Thứ Sáu tuần đó, trường tổ chức hoạt động trồng cây đầu năm. Cả lớp chia nhóm mang chậu cây ra sân sau.
Hạ Mộc chậm chân, đến chỗ tập kết thì thấy… Phó Dương đang đứng một mình, tay cầm chậu cây mảnh mai, nhìn nắng rọi xuyên qua từng tán lá.
“Cậu không mang găng tay?” – cô hỏi.
Phó Dương lắc đầu.
“Quên.”
Cô tháo đôi găng của mình, đưa cho cậu.
“Tay tôi không đẹp.” – Cô nói khẽ, như giỡn.
“Không sao đâu.”
Phó Dương ngẩng lên nhìn cô.
“Tôi từng thấy tay cậu – lúc cậu viết.”
“Ờm… thì sao?” – Cô lúng túng.
Cậu xoay mặt đi, như thể không định nói thêm. Nhưng rồi lại nhỏ giọng:
“Lúc đó, tôi thấy… đẹp.”
Đó là lần đầu tiên cô biết — không cần phải xinh đẹp rạng ngời, không cần phải nói những lời hay…
Chỉ cần một lần, được ai đó lặng lẽ ghi nhớ hình ảnh mình — là đủ khiến thanh xuân chạm đến lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com