Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Gần nhau một cách bình thản

“Có những người không bước vào đời ta bằng tiếng gõ cửa…

Mà cứ thế, đi cùng từ lúc nào chẳng biết.”

_

Tháng 11, Hà Thành bắt đầu lạnh thật sự.

Gió bắc tràn về, khô và sắc.
Những buổi chiều muộn ở giảng đường kéo dài hơn, và mọi người bắt đầu mặc áo khoác dày.

Thư viện mùa này đông một cách yên lặng.
Ai cũng chúi vào trang sách hoặc laptop, ủ bàn tay trong tay áo, đôi khi là thở ra khói mỏng mờ.

Hạ Mộc vẫn giữ thói quen đến tầng 2.
Góc bàn sát cửa sổ – như một chiếc ghế định mệnh – luôn có người ngồi đó trước cô một bước: Lâm Duy.

Anh vẫn không nói nhiều.

Cũng không lần nào chủ động rủ cô ngồi cạnh.
Chỉ có một lần, duy nhất, khi cô tìm mãi không ra quyển Bàn về tiểu thuyết hiện đại,
Anh ngẩng lên, nói:

“Tủ bên trái, tầng hai. Anh giấu kỹ, vì biết sẽ có người cần.”


“Anh biết em đang viết gì à?”


“Không cần biết. Chỉ cần thấy em hay ngồi nhìn trang giấy trắng quá lâu. Người viết thật sự sẽ không để bản thân kẹt ở đó mãi.”


Sau lần đó, họ bắt đầu có thêm vài câu trao đổi mỗi lần gặp.
Chuyện không lớn: như về cách chọn đề tài, sách nào đang hết bản, hay lớp học mới của thầy Bùi – người nổi tiếng khó tính của khoa.

Dần dần, Hạ Mộc không cần giả vờ tình cờ đến thư viện nữa.

Vì cô biết… anh vẫn sẽ ngồi đó.

Một chiều thứ Sáu, sau buổi nhóm đọc, cả hai cùng về trễ.
Trời bất ngờ đổ mưa.

Cô không mang ô. Anh thì có.

Hai người đứng cùng nhau dưới mái hiên, chờ mưa bớt.

“Em không thích mưa?” – anh hỏi.


“Không. Em từng rất thích. Nhưng giờ thì… em thấy mưa làm mọi thứ quay lại những ký ức cũ.”


“Có lẽ vì em chưa tạo được ký ức mới dưới mưa.”


“Và nếu hôm nay là ký ức mới đầu tiên thì sao?”


Anh nhìn cô – một cái nhìn không định nghĩa.

“Thì em nhớ mang ô lần sau.”


Cả hai cùng đi bộ về ký túc.
Anh cầm ô nghiêng hẳn về phía cô. Mặt bên kia vai anh ướt gần hết.
Cô định lên tiếng thì anh nói nhỏ:

“Người viết hay bị lệch trọng tâm.
Anh thì quen chịu một bên rồi.”


Tối hôm đó, cô viết trong sổ:

“Cảm giác được đi cùng ai đó dưới mưa mà không cần nói gì…
là một loại thân mật rất yên bình.”


“Tớ chưa từng có ai bước vào đời tớ kiểu này –
không gõ cửa, không gây tiếng động, chỉ ngồi cạnh và đủ kiên nhẫn để không rời đi.”


Một buổi tối khác, cô để quên sổ tay ở thư viện.

Sáng hôm sau, có người nhét nó lại vào ngăn bàn cô ở phòng CLB.
Không lời nhắn. Không ký tên.
Chỉ có một dấu gạch chân trong dòng cô viết hôm qua:

“Không phải ai im lặng cũng là không quan tâm.”


Cô cười.
Tự nhiên muốn viết thêm vài dòng.
Vì biết: sẽ có người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com