Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Lặng lẽ đứng phía sau em

"Không phải ai đứng sau cũng là người đến sau.

Mà là người đủ kiên nhẫn để không  chen lên trước… chỉ để giữ một khoảng cách em thấy an toàn.”

_

Ngày 15 tháng 11, Hạ Mộc nộp bài viết dài đầu tiên trong nhóm – một truyện ngắn gần 5.000 chữ.
Chủ đề: “Tôi đã từng yêu một người không quay lại.”

Cô không khóc khi viết.
Nhưng khi đọc lại, lòng vẫn trĩu xuống – như chính bản thân mình cũng vừa bước qua một đoạn ranh giới.

Tối hôm ấy, Lâm Duy không đến nhóm đọc.
Một người bạn nói: “Anh Duy xin nghỉ vì có việc riêng.”

Hạ Mộc không rõ sao mình lại thấy… trống.
Không phải vì thiếu người nhận xét.
Mà vì thiếu ánh mắt quen thuộc luôn chờ đợi lắng nghe.

Kết thúc buổi họp, cô ra về một mình.
Trời không mưa, nhưng gió mạnh đến mức cô phải siết chặt cổ áo.

Khi đến gần cổng ký túc, có người đứng bên góc đèn vàng.

anh. Tay đút túi áo, vẫn sơ mi xám, nhưng hôm nay khoác thêm chiếc cardigan len màu nâu.
Ánh đèn hắt lên sống mũi, làm khuôn mặt anh vừa xa vừa gần.

“Em ra trễ.” – anh nói.


“Em tưởng hôm nay anh không đến.”


“Anh đến sau. Đợi em.”


“Tại sao?”


“Vì biết hôm nay em sẽ mỏi.”


“… Sao anh biết?”


“Vì người viết thật – khi viết xong một điều đã giữ quá lâu, sẽ thấy trống rỗng.”


Hạ Mộc không trả lời.
Chỉ đứng lặng.
Gió quẩn quanh mái tóc. Trong lòng… là một tiếng rung rất nhỏ.

Hôm sau, trong ngăn bàn tại phòng CLB, cô tìm thấy một cuốn sổ mới.
Không có gì bên ngoài, ngoài một dòng bút mực:

"Tập 4 – Viết về những điều không còn đau nữa."


Không ký tên.
Nhưng nét chữ… là của anh.

Từ hôm đó, anh không nói gì thêm.
Không gợi chuyện. Không bước gần hơn.
Chỉ giữ đúng vai trò: lặng lẽ sau lưng – đúng khoảng cách, đúng thời điểm.

Một lần, khi cô loay hoay chỉnh lại bài viết chuẩn bị gửi tạp chí sinh viên,
Lâm Duy đi ngang bàn, khẽ nói:

“Chuyển đoạn này lên đầu.
Đừng để người đọc phải đi vòng qua nỗi đau để chạm tới cảm xúc chính.”


Cô ngẩng lên. Anh đã rời khỏi cửa rồi.
Chỉ để lại một lời chỉnh – và cả một sự chăm chú thầm lặng.

Tối hôm đó, Hạ Mộc ngồi nhìn màn hình trống, rồi mở cửa sổ.

Hà Thành tháng mười một, gió lạnh tạt qua tay,
nhưng trong lòng lại có một góc rất ấm.

Cô viết vào nhật ký:

“Anh ấy không hỏi em có mệt không.
Chỉ im lặng đứng đợi em.
Không chen vào, không bước tới.
Nhưng em biết, nếu em cần quay lại – sẽ có một người vẫn đứng ở đó, không rời đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com