Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tích vũ tình thư

"Có những điều không nói ra, không phải vì không dám.

Mà vì... sợ một khi nói rồi - sẽ không thể giữ được nữa."

__

Cuối tháng mười, Hà Thành mưa nhiều.
Không phải mưa rào ào ạt của mùa hè, mà là kiểu mưa tích tụ trong không khí, từng hạt nhỏ, dai dẳng và lạnh thấu lòng bàn tay.

Hạ Mộc không ghét mưa. Ngược lại, cô thấy mưa khiến mọi thứ dịu đi. Như lòng người, cũng dễ dàng mềm lại.

Chiều thứ Năm, sau tiết Sinh học, cô nán lại lớp để lau bảng. Học sinh ra về gần hết. Phó Dương vẫn ngồi đó, cúi đầu viết gì đó trong sổ.

"Cậu không về à?" - cô hỏi.

Cậu không ngẩng lên, chỉ nói:

"Trời đang mưa. Chờ một lát."

Hạ Mộc quay đầu nhìn ra cửa sổ - thật sự là mưa rồi.
Từng giọt nhỏ gõ lách tách lên mái hiên, từng hạt rơi lặng lẽ như có như không. Trời xám nhạt, tiếng ồn cũng dịu đi, chỉ còn tiếng viết đều đều của Phó Dương.

Cô ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, không nói gì. Một khoảng yên bình đến kỳ lạ bao trùm lên hai người.

"Cậu viết gì thế?" - cô nghiêng đầu hỏi, khẽ khàng.

"Không có gì. Ghi chép linh tinh." - cậu trả lời.

Rồi đột nhiên, Phó Dương xé một tờ nhỏ, gấp lại, đưa cho cô.

"Không phải bài học đâu. Là viết cho cậu."

Hạ Mộc ngẩn người.
Trái tim như khựng lại một nhịp khi đầu ngón tay cô chạm vào tờ giấy ấy.

Không phải trong ngăn bàn. Không phải lặng lẽ gửi qua tay An Ninh.
Mà là... đưa trực tiếp - vào đúng lúc này, dưới trời mưa, trong căn phòng trống.

"Tớ không quen nói bằng miệng. Nhưng viết thì dễ hơn."

"Tớ nghĩ... tớ thích đọc những gì cậu viết.
Và nếu được, tớ cũng muốn là một phần trong những dòng chữ đó."

Hạ Mộc nắm chặt tờ giấy, không mở ra vội.
Cô sợ. Không phải sợ cậu nói thích cô - mà sợ... chính mình không đủ dũng khí để giữ lấy cảm xúc ấy.

"Tớ..." - cô cất lời, rất nhỏ - "Tớ chưa từng viết cho ai nhiều như viết cho cậu."

"Vậy..." - Phó Dương nhìn cô, lần đầu tiên ánh mắt không còn lạnh - "Tớ có thể... xin đặc quyền đó không?"

"Đặc quyền gì?" - cô ngơ ngác.

"Trở thành người duy nhất mà cậu viết riêng cho."

Mưa ngoài trời vẫn rơi.

Còn trong lớp học trống, có hai người ngồi sát bên nhau, không hứa hẹn, không thổ lộ - nhưng cả hai đều ngầm hiểu.

Rằng từ hôm nay, những mẩu giấy trong ngăn bàn sẽ không còn là "chỉ để nói".
Mà là nơi lưu giữ những tình cảm chưa kịp nói thành lời.

Tối đó, về nhà, Hạ Mộc viết vào cuốn sổ:

"Tớ đã từng nghĩ, sẽ không ai kiên nhẫn đủ để chờ tớ mở lòng.
Nhưng cậu thì khác.
Cậu không gõ cửa. Cậu ngồi chờ ngoài hiên.
Đến khi tớ chủ động bước ra."

Tuần sau, khi cô đến lớp, mưa lại rơi.
Và trong ngăn bàn, là một mẩu giấy:

"Tình thư đầu tiên - viết trong một buổi mưa.
Không hoa, không lời tỏ tình, chỉ có cảm xúc thật.
Cậu cười, là mùa hạ quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com