Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(103) Bá Long Hoa nổi tiếng 1 thời

​Gương mặt nhà đầu tư bất giác phủ lên nụ cười mãn nguyện, "vậy ngày mai em dọn đến đây đi. Em có thể chia tay bạn trai mình, cũng có thể không chia tay, chuyện này em tự quyết định".
​Giai Nhân gật đầu, đã đưa ra quyết định như vậy, chia tay là chuyện sớm muộn.
​Nhưng sao trong lòng lại đau đến vậy? Là không nỡ sao? Giai Nhân cảm thấy mình quá nóng vội, nhưng vừa nghĩ đến yêu Khổng Hạo ba năm trời, những gì anh cho cô còn không bằng Lâm tổng cho cô trong mấy ngày qua. Những đau thương trong lòng cô dần dần biến mất.

​Sau khi Trình Kiến Nghiệp khoá thẻ tín dụng của Trình Tâm xong, Trình Tâm càng trở nên bất ổn.
​Phải làm sao? Nghĩ đến điều kiện của Trình Kiến Nghiệp, "muốn mở thẻ, chỉ có một cách là chia tay với Trịnh Càn và ngoan ngoãn trở về nhà", Trình Tâm cảm thấy Trình Kiến Nghiệp đúng là quá xuất sắc, đến tính cách của con gái mình cũng không biết. Làm bố như vậy đúng là thất bại không thể tha thứ.
​Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, Trình Tâm quyết định đi tìm một công việc. Không có tiền cũng không sao, nhưng không có tiền mà vẫn lông bông nằm chờ chết thì đúng là sai quá sai.
​Chuyên ngành của Trình Tâm là pháp luật. Nhưng cô đã chịu đủ những tháng ngày từ sáng đến tối phải ngồi một chỗ lật giở xem tài liệu ở công ty của Sở Vân Phi rồi. Muốn tìm một công việc mình thích mà lại có thể kiếm được tiền không dễ, nhưng cũng không phải không có cách.
​Trình Tâm quyết định đi tìm Mạc Tiểu Bảo, nghe ý kiến của anh.
​Mạc Tiểu Bảo nhìn thấy Trình Tâm, kinh ngạc: "em... không phải em...".
​Trình Tâm nhìn dáng vẻ lắp bắp của anh, liền chen vào: "bây giờ em đến tìm anh là vì có chuyện muốn hỏi".
​Có chuyện muốn hỏi? "Cái đó... Trịnh Càn đâu? Trịnh Càn vẫn chưa rời khỏi nhà em?"
​"Anh ấy sẽ rời khỏi đó. Bây giờ em muốn hỏi anh, em phải làm sao mới có thể nuôi được mình?". Trình Tâm nhìn dáng vẻ mơ màng của Tiểu Bảo, lại giải thích: "bố em khoá thẻ của em rồi, muốn ép em chia tay với Trịnh Càn. Em không muốn chia tay, cũng không muốn về đó nên đến đây hỏi anh: anh rảnh từ sáng đến tối như thế thì anh kiếm tiền kiểu gì?"
​Mạc Tiểu Bảo lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nghĩ: lời này nói ra cứ như là mình chưa bao giờ cố gắng vậy,
​"Được rồi, em muốn nói, anh có thể giúp em tìm một công việc nào đó được không? Là... em có thể làm được, cũng có thể kiếm được kha khá". Trình Tâm cười hihi nhờ Mạc Tiểu Bảo chỉ giáo.
​Mạc Tiểu Bảo xoa xoa bụng, "vậy em biết những gì?".
​"Em chuyên ngành luật, nhưng em không muốn làm công việc văn thư". Trình Tâm nhìn Mạc Tiểu Bảo.
​"Còn biết gì nữa không?"
​Trình Tâm đang định nói không có, quay đầu nhìn thấy máy điện tử phía sau Mạc Tiểu Bảo, nhíu mày cười: "em biết cái này".
​"Điện tử?". Mạc Tiểu Bảo không tin Trình Tâm, khinh bỉ nói, "em chơi có đánh thắng được boss không?"
​Trình Tâm không vui: "thử không?"
​"Em biết thật?"
​Trình Tâm trợn mắt, "nói nhiều, trước đây em là cô gái duy nhất trong trường có thể chơi điện tử với con trai. Bá Long Hoa nghe bao giờ chưa? Đó chính là em đó".
​"Trời ơi!". Mạc Tiểu Bảo như vừa nghe thấy chuyện gì không thể tin nổi, mồm há hốc đủ để nhét vừa quả trứng vịt vào, "em là Bá Long Hoa?"
​"Đúng vậy, đó là tên nhân vật của em, có chuyện gì không?"
​Mạc Tiểu Bảo lắc lắc đầu, thịt mỡ trên mặt cũng rung theo, "anh không nghe nhầm chứ? Bá Long Hoa là em!".
​Trình Tâm không muốn nhiều lời với hắn nữa, cầm tay cầm chơi điện tử lên, nhập tài khoản, mật khẩu sau đó đăng nhập, vượt sức tưởng tượng của Mạc Tiểu Bảo, chơi xong, thắng toàn tập.
​"Lần này tin rồi chứ?".
​"Tin... tin rồi". Mạc Tiểu Bảo dập đầu thuốc, dường như chuyện xảy ra vừa rồi đã làm mất đi hoàn toàn ý thức của anh.
​Khi ở trường, đám con trai trong trường không ai là không biết đến danh tiếng của Bá Long Hoa. Nhưng ai mà ngờ được rằng Bá Long Hoa chính là Trình Tâm.
​"Thật là không thể ngờ tới, đúng là không thể ngờ". Thái độ của Mạc Tiểu Bảo đối với Trình Tâm liền thay đổi, anh như nhìn thấy thần tượng chỉ có trong truyền thuyết, kích động.
​Trình Tâm không có tâm tư muốn ngắm nhìn khuôn mặt của tên mập này, liền nhanh nhảu nói: "em chỉ biết chơi điện tử. Anh nói xem có thể giúp em tìm một công việc không? Lương cao một chút".
​"Để anh nghĩ xem". Mạc Tiểu Bảo nhíu mày nghĩ một lúc, đột nhiên mắt sáng lên, "có rồi".
​"Cái gì?". Trình Tâm mắt cũng sáng theo.
​"Em đi cùng anh". Mạc Tiểu Bảo cười haha, đi đến một căn phòng khác, lấy laptop ra, gõ vài dòng chữ, rất nhanh, trên màn hình hiện lên một loạt các tin tuyển dụng.
​"Người thuyết minh trò chơi?"
​"Đúng, thuyết minh trò chơi". Mạc Tiểu Bảo cười hihi, "Bá Long Hoa à, chỉ cần dựa vào cái tên này, em có thể chắc chắn nhận được công việc này rồi".
​"Nói như vậy, em có thể dựa vào chính mình để nuôi sống mình?". Trình Tâm kích động nói.
​"Đúng thế. Em đã xem thuyết minh trò chơi bao giờ chưa? Chính là những hướng dẫn dạy em phải chơi như thế nào ở phía trên đó"
​"Đương nhiên là xem rồi, nhưng...". Trình Tâm nhíu mày nhìn mức lương, nhíu mày, "thế này thì ít quá nhỉ?"
​'Ít?". Mạc Tiểu Bảo giơ đầu ngón tay đếm đếm, "một, hai, ba, bốn... bốn số, năm nghìn tệ đó. Năm nghìn tệ một tháng thử việc, lại còn chê ít? Em xem, xem đây này, sau khi chuyển chính thức thì là bao nhiêu?"
​Trình Tâm bĩu môi, "chuyển chính thức cũng chỉ có tám nghìn, còn không có thưởng"
​Không hổ danh Bá Long Hoa. Mạc Tiểu Bảo cười khổ: "vậy em muốn bao nhiêu?"
​Trình Tâm giơ một ngón tay ra: "một vạn, ít nhất là một vạn. Nếu không một tháng năm nghìn, còn không đủ cho em mua đồ trang điểm".
​Mạc Tiểu Bảo ngẩn ra, một tháng năm nghìn còn không đủ mua đồ trang điểm? Ông trời ơi, bây giờ tôi một tháng ba nghìn tệ không phải là chết đói rồi sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com