(111)khát khao mãnh liệt
Ngày hôm sau, như dự đoán Khổng Hạo tỉnh dậy, trong lúc còn mơ màng, cảm giác đau nhức toàn thân lúc cựa mình khiến cơn buồn ngủ của anh bị dập tắt.
Bởi vì cồn trong người vẫn còn, đầu anh vẫn đau, lúc này anh cảm thấy dường như mỗi thớ thịt trên người mình đều bị thương nặng.
Đã xảy ra chuyện gì?
Khổng Hạo cố gắng nghĩ lại, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện xảy ra hôm qua. Nhưng dù sao vẫn còn sống, không phải chỉ là thất tình thôi sao?
Khổng Hạo ngồi trên giường, đôi tay ôm lấy đầu từ từ bỏ xuống, ánh mắt dường như cũng tỉnh táo hẳn lên.
Anh không có lý do gì để sa sút tinh thần. Đối diện với chuyện như thế này, anh cần phải nỗ lực hơn trước nhiều mới đúng.
Dưới lầu, Trịnh Càn, Trình Tâm và Mạc Tiểu Bảo ba người vẫn ngồi đúng vị trí tối hôm qua, chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn xem xem Khổng Hạo đã tỉnh chưa?
Không khí trầm mặc thật khiến con người ta khó chịu, Trịnh Càn an ủi: "yên tâm đi. Em hiểu cậu ta".
Mạc Tiểu Bảo thở dài: "nếu mà... nếu mà cậu ấy vẫn muốn tìm đến cái chết, muốn đi tìm người ta báo thù, chúng ta... có đi không?".
"Không đi".
"Tại sao?".
"Bởi vì em sẽ không đi". Một giọng nói khàn đặc trên tầng truyền xuống.
"Không Hào, cuối cùng cũng tỉnh rồi".
Ba người đứng dậy, Trịnh Càn ôm chặt lấy Khổng Hạo, chặt đến nỗi Khổng Hạo phải cắn răng chịu đựng. Mạc Tiểu Bảo đứng bên cạnh cười ngốc nghếch, cảm thấy chia tay cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần người có thể trở về là tốt. Trình Tâm cũng rất vui, liền rót trà rót nước.
"Thế nào? Có thấy chỗ nào không khoẻ không?". Trịnh Càn đỡ Khổng Hạo ngồi xuống rồi hỏi.
Khổng Hạo cười: "không sao, vết thương ngoài da, vài ngày là khỏi thôi".
"Đầu còn đau không?". Mạc Tiểu Bảo giơ bốn ngón tay ra, "bé yêu, tối qua cậu uống hết bốn chai rượu trắng, đúng là chán sống".
"Xin lỗi, em đúng là quá tuỳ tiện". Khổng Hạo thành tâm xin lỗi: "để mọi người lo lắng rồi".
Khổng Hạo nói vậy, Mạc Tiểu Bảo vui vẻ, cười hihi: "không sao, anh em giúp nhau là chuyện nên làm".
Nghe thấy hai chữ anh em, Khổng Hạo ngẩn người ra, rồi cười lên: "cảm ơn mọi người".
"Được rồi, không cần nói cảm ơn nữa. Mày... chắc không sao chứ?". Trịnh Càn nói, "thật ra, tao cảm thấy chuyện tình yêu, cần cả hai bên cùng tin tưởng và đối xử chân thành với đối phương mới đúng. Chỉ cần một người không còn niềm tin và động lực, tất cả đều thay đổi. Vì thế, mày phải hiểu, thất tình là chuyện mà ai trong tình yêu cũng đều ít nhiều phải trải qua".
Nói đến đây Trịnh Càn cảm thấy mình nói có gì đó không thoả đáng, ngẩng đầu nhìn Trình Tâm, ngượng ngùng cười: "anh không phải có ý đó..."
Trình Tâm không thèm quan tâm anh.
Khổng Hạo cười haha: "Tranh Tiền à, đến mình còn không lo nổi, lại còn đi an ủi tao? Yên tâm đi, tao không sao. Không phải chỉ là thất tình thôi sao, chẳng có gì to tát cả".
"Thật không?". Mạc Tiểu Bảo không tin, "tối hôm qua...".
"Tối hôm qua là tối hôm qua, bây giờ là bây giờ. Em nghĩ thông suốt rồi. Em cần phải lập nghiệp cùng Trịnh Càn. Khổng Hạo em không phải phế nhân, em cũng có lòng tự trọng của riêng mình, có khả năng, em có thể dựa vào hai bàn tay của mình, tạo ra tương lai thuộc về mình".
"Được". Trịnh Càn vỗ vai Khổng Hạo, "chúng ta cùng tạo ra tương lai xán lạn của riêng mình".
"Bây giờ bắt đầu?"
"Bây giờ bắt đầu"
"Hahahaha".
Có lẽ trong tương lai không xa, họ thật sự có thể tạo ra tương lai xán lạn của riêng mình, đón nhận thành công thuộc về mình; nhưng cũng có thể vẫn trên con đường lập nghiệp họ gặp những khó khăn, cuối cùng không thể không đối diện với hiện thức khốc liệt.
Đây chính là cuộc đời, đâu đâu cũng có những chuyện không thể, nhưng cũng có những nơi có những điều có thể xảy ra.
Khổng Hạo cứ như vậy quên đi những đau thương tối hôm đó, hoặc có lẽ nỗi đau đó đã trở thành sức mạnh giúp anh có thể cố gắng trên con đường lập nghiệp cùng Trịnh Càn.
Làm việc được mấy ngày, Khổng Hạo dần quen với công việc, làm việc vô cùng chăm chỉ. Có những lúc thậm chí bận đến hai ba giờ sáng. Hôm sau vẫn dậy lúc sáu giờ sáng. Trong lúc khó khăn nhất Trịnh Càn cũng không liều mình như vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua: Trình Tâm vẫn tức giận vì chuyện bị khoá thẻ; Mạc Tiểu Bảo vẫn đang tiêu những đồng tiền cuối cùng; Trịnh Càn và Khổng Hạo thì không ngừng làm việc, hi vọng có thể nhân cơ hội này bay lên trời...
Thời gian giống như một chén rượu, lúc thì hắc hắc lúc thì ngọt ngào, thời khắc khác nhau thường khiến con người ta cảm nhận những vị không giống nhau.
Còn bên ngoài, thu đã qua, đông đã đến, một chút se lạnh đã đến với thành phố G.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com