Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

115. Cúi đầu nhìn, có thêm năm mươi vạn


​Trịnh Càn hoàn hồn, trên gương mặt nở một nụ cười, giơ tay tính toán khiến cho nụ cười của ông chủ Vương lập tức từ toả sáng như nắng chuyển thành âm u.
​"Cậu cũng biết rõ tình hình thị trường, nên chắc cũng biết ba trăm vạn không nhiều".
​"Ba trăm vạn đương nhiên không nhiều, nhưng phải xem là nhãn hàng gì. Những sản phẩm cao cấp khác tôi có thể sẽ cân nhắc, nhưng Đại Nguyên... tôi vẫn chưa nhìn thấy sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường hiện nay. Mấy ngày trước Lâm tổng cũng có tìm tôi nói chuyện, họ giới thiệu cho tôi những nhãn hàng quần áo nổi tiếng hơn Đại Nguyên rất nhiều, hơn nữa điều kiện cũng giống như ông đưa ra. Chỉ là tôi không muốn nhập hàng ở một nơi quá xa nơi đây, đến lúc đó bay đi bay về không tiện vì vậy tôi từ chối rồi".
​Ông chủ Vương nhíu mày, ông không biết Lâm tổng là ai nhưng nghe thôi cũng đoán chắc là một ông chủ lớn. Nhưng đúng là ba trăm vạn tệ là cái giá cao hơn nhiều so với dự tính của ông. Ông đưa ra cái giá này chỉ vì muốn dư ra một khoản để có thể mặc cả.
​Nhưng con khỉ này cũng mạnh mồm quá.
​Ông chủ Vương nhíu mày nói: "người anh em, tôi biết cậu thành tâm thành ý muốn làm đại lý cho Đại Nguyên. Nhưng mà một trăm vạn tiền bảo hiểm thì lại quá thấp rồi. Còn không bằng tiền kinh doanh một năm của tôi..."
​"Ông chủ Vương, ông đừng quên rằng đây chỉ là tiền bảo hiểm. Bảo hiểm là tiền dùng khi tôi làm tổn hại đến hình tượng sản phẩm của ông, hứa lấy hàng nhưng lại không làm v.v... Vì thế ông lại gộp tiền kinh doanh của ông với một trăm vạn có phải là nghĩ quá nhiều rồi không?"
​"Thôi được, xong".

​Cho dù lúc đó có kí được hợp đồng thì con số một trăm vạn vẫn bao vây lấy suy nghĩ của Trịnh Càn.
​Đầu tiên, số tiền này anh không lấy ở đâu ra được; tiếp theo là tiền nhập hàng. Đối với anh mà nói cộng hai khoản lại với nhau đây là một số tiền lớn. Bỗng chốc những suy nghĩ này đã dập tắt sự hưng phấn trong lòng anh.
​"Tranh Tiền à, cậu hôm nay thật lợi hại". Mạc Tiểu Bảo vô cùng vui vẻ.
​Khổng Hạo cũng kích động: "không ngờ cũng có ngày chúng ta có thể làm đại lý độc quyền sản phẩm của người khác. Nếu không phải đang cầm hợp đồng tao cứ nghĩ là tao đang nằm mơ".
​Trịnh Càn cười khổ nói: "mọi người đừng có vui quá sớm như vậy. Tao vừa mới tính, một trăm vạn tiền bảo hiểm thêm 50% tiền nhập hàng, hai cái cộng lại ít nhất phải một trăm hai mươi vạn mới đủ. Bây giờ đi đâu để lấy một trăm hai mươi vạn?"
​Không khí trong xe đột nhiên trở nên im ắng vì câu nói của Trịnh Càn. Tất cả mọi người đều đang vui sướng vì quyền làm đại lý độc quyền mà quên đi tiền vốn.
​"Vì vậy... chúng ta phải nghĩ cách". Trịnh Càn lại rơi vào trầm tư.

​Về đến nhà, Trịnh Càn đem chuyện này nói với Trịnh Thành, hi vọng có thể nhận được sự ủng hộ từ bố.
​Trịnh Thành biết con trai bây giờ đang trong giai đoạn quan trọng, nghe thấy con trai lấy được quyền đại lý độc quyền, ông không nói lời thứ hai liền đồng ý giúp.
​Giúp bằng cách nào?
​Đem bán căn nhà cũ đi. Trịnh Càn cảm động nhưng bán nhà rồi cũng không đủ một trăm hai mươi vạn. Thế nên vẫn phải tiếp tục nghĩ cách.
​Công cuộc góp tiền rất chậm, nhưng thời gian cách ngày nhập hàng chuyến đầu tiên càng ngày càng ngắn. Bây giờ trong tay Trịnh Càn chỉ có sáu mươi vạn, tức là thiếu một nửa.
​Làm sao bây giờ? Lại một lần nữa anh rơi vào suy tư.
​Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, một trăm hai mươi vạn vẫn chưa giải quyết xong, mà ông chủ Vương thì gọi điện đến giục suốt. Trịnh Càn không có cách nào khác chỉ có thể nói là vẫn chưa đến thời gian quay vòng vốn để lấp liếm.
​Chẳng ai có thể ngờ rằng lúc Trịnh Càn hoang mang nhất thì lại có một người gọi điện đến cho anh.
​"Tiểu soái ca, chị cho cậu vay tiền riêng của chị. Cũng không gọi là vay, coi như chị đầu tư cổ phần đi. Không nhiều không ít chỉ có năm mươi vạn. Cậu tự xem rồi tính đi". Nói xong liền tắt điện thoại. Trịnh Càn còn chưa kịp nói câu cảm ơn. Điện thoại đã reo lên, trong thẻ có thêm năm mươi vạn nữa.
​Trịnh Càn chỉ có thể cảm thán thêm lần nữa. Đúng là chị Lâm, làm gì cũng như sấm rền gió cuốn, thật khiến người ta không thể đoán trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com