3 năm trước (11)
Vào một ngày của ba năm trước, không khí trong lành, ánh mặt trời ấm áp, trời đẹp như mọi khi.
Trình Tâm vừa tan học liền ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Con gái mà, tháng nào cũng có vài ngày như vậy. Nhưng vừa bước vào, cô liền nghe thấy âm thanh kỳ lạ từ trong nhà vệ sinh.
Tiếng gì vậy? Trình Tâm dỏng tai lên nghe, nghe không rõ, lại dỏng lên nghe lại, hình như là một bạn trai đang lẩm nhẩm học thuộc lòng.
Lúc đó Trình đại tiểu thư lên cơn phẫn nộ rồi.
Đây là nhà vệ sinh nữ. Rốt cuộc là tên biến thái nào lại chui vào nhà vệ sinh nữ nhìn trộm? Trình Tâm liền mở cửa nhà vệ sinh, vừa nhìn quả nhiên đúng là một thằng con trai đang dựa vào đó, tay cầm một quyển sách, miệng luôn mồm học cái gì đó.
"Cậu... tên nhìn trộm biến thái kia! Còn không mau cút khỏi đây!".
Âm thanh nổi giận này có thể nói là kinh thiên động địa, cậu bạn trai ngồi bên trong ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn bạn gái trước mặt, đứng hình mất ba giây. Một giây là vì đang không hiểu tại sao trong nhà vệ sinh nam lại xuất hiện một cô gái. Hai giây tiếp theo là để ghi lại vẻ đẹp của cô gái ấy. Sau ba giây, anh ta mới nhớ ra vẫn chưa mặc lại quần cho hẳn hoi, tay liền nhanh chóng thắt lại đai da rồi ngẩng đầu.
"Bạn học...".
"Im mồm! Mau mau thành thật khai báo. Học lớp nào? Học viện nào? Tên là gì?".
"Tôi...". Cậu bạn trai úp mở nửa ngày, không mở mồm nói được câu nào.
"Không nói đúng không? Nếu không phải vì bổn cô nương vội... vội có chuyện thì đã tóm cổ ngươi lôi ra chỗ bảo vệ rồi".
"Ơ... bạn học, bạn... có phải bạn lầm rồi không? Đây là... đây là nhà vệ sinh nam mà".
"Cái gì? Tên nhìn trộm biến thái, vẫn còn dám nguỵ biện".
Trình đại tiểu thư tức giận không nói thêm câu nào, một tay túm lấy, một tay đẩy, một chân đạp một chân đá, các kĩ năng đều được vận dụng, đánh chàng trai vừa kịp kéo quần không trượt phát nào.
Tất cả xảy ra sau đó, đến bây giờ nghĩ lại vẫn khiến cô đỏ mặt.
Trình Tâm đi ra khỏi nhà vệ sinh, ngẩng đầu liền nhìn thấy những người xung quanh bên ngoài.
Đều là con trai.
Đúng lúc nghi ngờ có gì đó sai sai, cô đột nhiên nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
Tên nhìn trộm biến thái? Vẫn còn dám đứng ở đó!
Trình Tâm tiến về phía trước phân bua tranh cãi, một tay túm lấy cổ áo của tên nhìn trộm biến thái, mở miệng ra chửi thậm tệ.
Chửi xong, các bạn nam sinh lại tiếp tục ngớ ra, những người xung quanh lại nhìn cô ấy một cách không bình thường.
Xảy ra chuyện gì nhỉ? Cô ngẩng đầu nhìn theo hướng có người chỉ, đột nhiên khựng lại, trên tấm biển trước cửa nhà vệ sinh là một người không mặc váy đang đứng, "vệ sinh nam" ba chữ lù lù trước mắt.
Đầu óc Trình đại tiểu thư ngay lập tức trở nên mông lung.
Tính cách ngày thường giống như con trai, vậy mà lúc này khi gặp phải chuyện khó xử như thế này cũng khiến cô hốt hoảng đỏ cả mặt, hoặc là ngượng chín mặt.
"Tên nhìn trộm biến thái" đứng đối diện nhẹ nhàng nói: "cái đó... tôi đã giúp cậu chặn những người đi vệ sinh ở bên ngoài hết rồi. Vừa rồi tôi đã nói với cậu rồi, đây là nhà vệ sinh nam".
Vẫn chưa kịp nói hết lời, Trình đại tiểu thư tức giận ngay lập tức liền đạp cho "tên nhìn trộm biến thái" một cái, không quên để lại một cái tát trên mặt anh, âm thanh cứ phải gọi là rõ mồn một.
Chàng trai có ý tốt muốn giúp vừa rồi ngớ ra, sinh viên xung quanh cũng ngớ ra, biết thân biết phận không dám nói gì nữa.
"Nữ thần, Trịnh Càn Trịnh Càn, tôi thấy hai cậu có duyên đó. Hay là nhân cơ hội này tiến tới đi".
"Đúng rồi, dù sao cậu cũng là chủ tịch hội sinh viên. Chuyện này chỉ cần trong hội trường nhắc đến thôi là có hi vọng rồi".
Chàng trai sờ lên chỗ đau trên mặt, quay lại nhìn cái tên ồn ào: "im miệng đi". Người con gái bạo lực thế này có gì tốt đẹp chứ?
Ngày hôm sau, Trịnh Càn không hề nhắc đến chuyện này. Đứng phía dưới, Trình Tâm hoảng hốt hỏi người bên cạnh: "người này... người này là chủ tịch hội sinh viên trường mình sao?"
"Đương nhiên, không những đẹp trai, thành tích học tập tốt, trong năm học đều đứng số một. Sao thế? Trình đại mỹ nữ của chúng ta nhìn thấy nam thần tài mạo song toàn, thích rồi à? Haha".
"Nói cái gì vậy?".
"Ui giời, lại còn ngại. Đúng là chuyện hiếm có mà".
Trình Tâm đúng là xấu hổ, nhưng không phải như lời cô bạn thân nói, mà là nhớ đến chuyện hôm qua làm loạn cái nhà vệ sinh nam, vô duyên vô cớ đi hiểu lầm người ta, đã không xin lỗi lại còn đạp, còn đánh. Nghĩ đến thế, mặt cô nóng ran lên, dường như vừa như tát chính mình một cái.
Câu chuyện Trình đại tiểu thư và Trịnh Càn từ quen biết đến yêu nhau không chỉ dừng lại ở đó.
Một ngày Trình đại tiểu thư mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, lại còn chải hai bím tóc dài. Toàn thân không những trở nên xinh đẹp hoạt bát, mà còn tràn đầy sự tươi trẻ.
"Hít thở, hít thở". Làm đi làm lại như vậy chuẩn bị mất năm phút, đứng trước gương nhìn mình trong gương, khiến cho bạn cùng phòng cũng phải chế giễu: "ui giời, Trình đại mỹ nữ của chúng ta cũng có lúc không tự tin về dung nhan của mình sao?". Lúc này cô mới cười một cái, thanh nhã, chậm rãi bước xuống lầu.
"Trịnh Càn đúng không? Từ hôm nay anh chính là người của em rồi".
Đừng hiểu lầm, Trịnh Càn lúc đó vẫn đang trên lớp, đoạn trên chỉ là Trình đại tiểu thư luyện nói lời thoại trên đường thôi.
Đi đến toà nhà dạy học, tiếng chuông vừa reo lên, Trình Tâm đã ghi nhớ những điều cần phải nói trong lòng rồi.
Nói không căng thẳng thì quả là nói dối, nhưng nghĩ đến cảnh Trịnh Càn ngớ người ra, Trình Tâm lại cảm thấy buồn cười: nếu mình tự nhiên tỏ tình, anh ấy chắc sẽ còn căng thẳng hơn nhỉ.
Đúng lúc đó, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước cửa thang máy, đeo balo, đeo tai nghe, dáng vẻ đang say mê thưởng thức âm nhạc.
Cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Trình Tâm xuất hiện khiến Trịnh Càn chẳng kịp chuẩn bị gì bị hú hồn một phen.
"Cậu... tại sao lại là cậu?".
Trình Tâm không nói một lời nào khác, ngay lập tức kéo Trịnh Càn sang bãi cỏ bên cạnh, nghênh ngang nói: "mau khai thật, hoa đã có chủ hay chưa?".
Trịnh Càn ngây người: "chưa có".
"Vậy thì tốt. Bổn cô nương chính thức tuyên bố, bây giờ anh đã có rồi, sau này cũng vậy".
Như vậy, chuyện tình vườn trường ba năm của Trịnh Càn và Trình Tâm bắt đầu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com