Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu không khí ám muội (84)

Tiệm hải sản của Mạc Tiểu Bảo gần đây làm ăn rất tốt. Trịnh Càn nghe lời đề nghị của Trình Tâm, vào công ty làm việc, có lẽ một thời gian sau cũng có thể trở thành quản lý cấp cao trong công ty. Còn Trình Tâm thì vẫn thường cùng cô mập Tiểu Lý đi tra cứu tình sử của ai đó, chỉ là chủ đề dù có mới đến mấy nói mãi cũng thành nhàm. Vì thế Trình Tâm xin Trình Kiến Nghiệp cho cô chuyển sang bộ phận trù hoạch nơi Trịnh Càn đang làm. Theo nguyên tắc đấu tranh công bằng của Sở Vân Phi, anh đã đồng ý với nguyện vọng chuyển đổi của Trình Tâm.
​Khổng Hạo bây giờ không những chăm chỉ làm việc, trên mặt còn treo một nụ cười trưởng thành, không ít tiểu thương bị phóng viên phỏng vấn đều bày tỏ, người có số hiệu 95538 rất thấu tình đạt lý, có thể dùng lí để thuyết phục người khác, đúng là tuần tra viên tốt của nhân dân. Giai Nhân, từ tối hôm đó sau khi gặp nhà đầu tư mà Hổ Nựu giới thiệu, cô càng kiên định với suy nghĩ muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng. Hơn nữa nhà đầu tư thấy cô có nhan sắc nên đồng ý chỉ cần cô cố gắng thì chuyện lên hình không thành vấn đề.
​Giai Nhân vui mừng cầm quyển kịch bản về nhà. Tối nào cũng đọc thoại, có lúc còn lôi cả người bận bịu từ sáng đến tối là Khổng Hạo ra để cùng luyện. Mặc dù hai người nhìn có vẻ như vẫn bình thường, nhưng thực tế, một bầu không khí ám muội đang bao trùm lấy hai người họ

​Lại là một ngày lặp lại, sau khi tan làm về nhà, Khổng Hạo không thấy bóng dáng Giai Nhân đâu, chỉ thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng vòi hoa sen.
​Một chiếc váy trắng cổ V sâu được treo trên giá treo ngoài phòng tắm, Khổng Hạo nhìn lướt qua cũng nhận ra chiếc váy ngắn đến nỗi có khi cũng chẳng che được hết đùi. Khổng Hạo không muốn nghĩ nhiều, nhìn sang chiếc váy đó và những đồ trang điểm trên bàn mà có lẽ phải tiêu tốn cả tháng lương của anh mới mua được. Ánh mắt trở nên u ám.
​Anh cởi bỏ bộ đồng phục ra, thay một bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái, dựa vào ghế sofa, sau đó mở TV lên, chuyển bừa một kênh nhưng tâm trí thì lơ lửng chốn nào. Khổng Hạo hơi khép mắt lại, nghe tiếng vòi sen trong phòng tắm dần dần biến mất.
​"Anh về rồi à?". Giai Nhân bước ra ngoài, vừa dùng khăn lau tóc vừa nhìn Khổng Hạo.
​Thấy Khổng Hạo không lên tiếng, Giai Nhân hỏi: "sao thế? Anh lại gặp rắc rối gì à?". Trong ấn tượng của Giai Nhân, sau khi Khổng Hạo mặc bộ đồ đồng phục, điều duy nhất có thể làm là giống như những người tuần tra khác, chạy đuổi theo những tên tiểu thương trên đường.
​Vốn dĩ Khổng Hạo buồn ngủ, nghe thấy Giai Nhân nói mới mở mắt ra, xoa xoa trán nói: "không sao, anh muốn nghỉ một chút".
​"Có muốn em giúp anh pha một ấm trà không?"
​Khổng Hạo lắc đầu: "không cần đâu. Anh tự làm được rồi".
​"Được rồi. Hạo, anh lấy quần áo giúp em... ở trên giá treo, không phải cái màu trắng, là cái đó.. đúng, cái màu đen đó". Khổng Hạo nhíu mày, cái vừa rồi là quần áo sao?
​Lúc Giai Nhân từ phòng ngủ đi ra, trên người đã mặc một chiếc váy màu trắng xanh tươi mới, váy dài qua gối, nhưng phía trên lại lộ ra cổ, tất cả đều đẹp, hoà nhã.
​Khổng Hạo mỉm cười: "đẹp quá".
​Giai Nhân cười: "thật à? em nói anh nghe, nhà đầu tư đó nói rồi, vai của em trong kịch bản là thiếu nữ thanh xuân, vì thế mấy ngày này em muốn thử xem thế nào".
​Mặc dù không dám gật bừa với lựa chọn của Giai Nhan, nhưng Khổng Hạo cũng không thể đi bình luận gì, chỉ có thể gật đầu: "có lẽ thế".
​Giai Nhân dường như không nhận ra sự thay đổi về mặt trạng thái cảm xúc của Khổng Hao, cười: "vậy em ra ngoài đây".
​"Đi đâu?".
​"Đi gặp nhà đầu tư".
​Khổng Hạo nhíu mày: "tại sao ngày nào cũng đi?".
​Giai Nhân bĩu môi đáp: "anh nhìn thấy lúc nào mà bảo em ngày nào cũng đi? Hơn nữa bàn chuyện công việc không phải chỉ ngày một ngày hai có thể bàn xong. Anh nghĩ người ta đầu tư phim để chơi à?".
​'Được rồi, vậy để anh đi cùng em. Tiện thể gặp người mà em gọi là nhà đầu tư". Khổng Hạo nói, đi giày chuẩn bị cùng Giai Nhân ra ngoài.
​"Này, anh đang làm gì thế?". Giai Nhân bất mãn nhìn Khổng Hạo: "điều em đang làm là việc chính đáng, anh đang nghĩ cái gì thế?".
​"Bạn gái anh bàn chuyện chính đáng, tại sao anh không thể đi cùng?".
​Lời Khổng Hạo khiến Giai Nhân không cách nào phản kháng, Giai Nhân vừa giận vừa sốt ruột, tức giận nói: "em không quan tâm. Nếu như anh làm phá hỏng cơ hội mà em không dễ gì có được thì sao?"
​"Không sao, anh sẽ không lộ diện, em hẹn ở quán cafe bàn chuyện, anh chỉ ngồi ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ không làm phiền em, cũng không để nhà đầu tư của em nhìn thấy".
​"Anh làm như vậy là muốn hạn chế sự tự do của em sao?". Giai Nhân ném túi vào người Khổng Hạo.
​"Nếu như em nghĩ như vậy, anh cũng chẳng còn cách nào. Đối với anh, anh chỉ muốn làm hết trách nhiệm của một người bạn trai". Khổng Hạo thở dài, nhìn Giai Nhân: "anh không thể nhìn em bị người khác lừa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com