Hạnh phúc và tai ương (thượng 92)
Khoảng cách giữa Khổng Hạo và Giai Nhân càng ngày càng xa cách, nhưng hai người dường như không muốn thừa nhận và chấp nhận hiện thực này. Vì thế không hẹn mà cả hai cùng nghĩ muốn dùng ngôn ngữ và hành động để chứng minh điều ngược lại. Tuy nhiên, hiện thực khốc liệt hơn những gì họ nghĩ. Nếu không phải giữa hai người vẫn còn tồn tại những lời hứa hẹn chưa tiêu tan, thì có lẽ mối tình này đã có thể tuyên bố kết thúc.
Khổng Hạo đã ngộ ra điều này, nhưng anh cũng chẳng có cách nào để thay đổi mà chỉ có thể hết lần này đến lần khác tự lừa dối chính mình. Về lâu về dài, những vết rạn nứt giữa hai người càng ngày càng lớn.
Điều có thể khiến anh suy nghĩ tích cực hơn đó chính là Trịnh Càn, tình yêu và sự nghiệp của Trịnh Càn đều đang lên như diều gặp gió. Tiền đồ xán lạn đang chờ Trịnh Càn ở phía trước. Điều này khiến Khổng Hạo có thêm niềm tin và động lực để phấn đấu.
Tiền đồ của Trịnh Càn tươi sáng, điều đó có nghĩa là đám cưới của anh và Trình Tâm sẽ không còn xa, vì thế Trình Kiến Nghiệp bảo Sở Vân Phi phải tăng tốc "tấn công" Trình Tâm. Trình Tâm cảm thấy vô cùng bất mãn, đến Sở Vân Phi cũng có vẻ không mấy tự tin, dày vò Sở Vân Phi như vậy, Trình Kiến Nghiệp nhận ra Trình Tâm không những không thích Sở Vân Phi mà còn sinh ra cảm giác phản cảm với anh. Để làm dịu quan hệ của hai người, Trình Kiến Nghiệp chỉ có thể tạm dừng lại, vì vậy, "mối tình" giữa Trình Tâm và Sở Vân Phi do Trình Kiến Nghiệp đạo diễn cuối cùng cũng có thể hạ màn.
Trình Tâm tâm lý khoan khoái đến tìm Trịnh Càn, thông báo với anh rằng mình sẽ làm cùng một bộ phận với anh. Vốn dĩ tâm trạng của Trịnh Càn rất vui, nghe thấy tin ấy càng vui hơn nhưng cũng có chút lo lắng Trình Tâm không chú tâm làm việc, cố ý nói: "vậy em phải làm việc chăm chỉ, anh quản người hơi bị nghiêm đấy".
Trình Tâm "xí" một tiếng: "anh chỉ cần quản tốt anh là được, đừng có đối xử không tốt với bổn cô nương".
Trịnh Càn cười haha, hỏi: "bố em không gọi em đi xem mặt nữa à?".
"Xem mặt?". Trình Tâm biết anh đang nói đến Sở Vân Phi, "chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Gì mà xem mặt?". Đột nhiên quay mặt lại: "anh ghen à?".
"Anh...". Trịnh Càn không tìm được lời gì để nói, mắt đảo bốn phương tám hướng, "anh còn phải làm việc nữa. Em mau đi làm việc của mình đi, đừng làm phiền anh".
Trình Tâm ngẩn người, "Trịnh Càn thối, càng ngày càng hư thân".
Trịnh Càn liền cầu xin: "ở với em nên mới hư thân...".
Lời nói ra quá trắng trợn, Trình Tâm đỏ mặt, đang định giơ tay đánh thì nhìn thấy ở cửa có người đang đứng đó nên liền thu tay về. Quay đầu nhìn thì phát hiện ra là Sở Vân Phi.
"Sao anh lại đến đây?"
Sở Vân Phi hắng giọng, nhưng biểu cảm trên gương mặt có vẻ không tốt. "Anh đến tìm Trịnh Càn, có chút chuyện muốn nói với cậu ấy". Sở Vân Phi miễn cưỡng nở nụ cười, "Trình Tâm em...".
"Em ở đây nghe hai người nói". Trình Tâm chớp chớp mắt.
"Được thôi, Trình Tâm ở đây cũng không sao, nhưng mà...".
"Đường đường là một người đàn ông đĩnh đạc, anh chần chừ cái gì chứ?"
"Ừ, thực ra anh muốn nói là...". Sở Vân Phi ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được một chữ, Trình Tâm đứng bên cạnh giục: "nói đi".
"Anh muốn nói là...". Ánh mắt Sở Vân Phi chuyển qua nhìn Trịnh Càn, cắn răng nói: "Trịnh Càn bị sa thải rồi".
"Cái gì?". Trình Tâm tưởng rằng mình nghe nhầm, chỉ về phía Trịnh Càn, hỏi Vân Phi: "anh nói, công ty sa thải anh ấy?"
Sở Vân Phi gật đầu, lần này anh trả lời rất nhanh. Đã nói ra rồi, vậy thì chi bằng nói hết cho xong.
Không đợi Trình Tâm kịp nổi giận, Sở Vân Phi tiếp tục nói: "công ty cũng rất kinh hoàng... nhưng chuyện này đã được các cấp lãnh đạo và các cổ đông biết rồi. Đa số họ đều theo phe chống lại Trịnh Càn, sau khi nhận được thông tin này, họ gây áp lực cho các quản lý, để bảo toàn "chính sách tam công" của công ty, thông qua buổi thảo luận và được sự chấp thuận của chú Trình, đã quyết định sa thải Trịnh Càn. Đương nhiên cũng rất cảm ơn những cống hiến của Trịnh Càn trong thời gian qua, xin chân thành cảm ơn".
Đây đều là những lời vô nghĩa. Trình Tâm nghe Sở Vân Phi bô lô ba la một hồi, cuối cùng nắm lấy Vân Phi mà hỏi cho ra nhẽ: "rốt cuộc là có chuyện gì? Nói rõ ra đi".
Trịnh Càn lúc này dường như hoàn toàn không thể phản ứng được gì, chỉ ngẩn người nhìn Sở Vân Phi trước mặt, không biết nên nói gì, làm gì.
"Là thế này, trưởng bộ phận của chúng ta phải là nghiên cứu sinh và có trên ba năm kinh nghiệm, nhưng Trịnh Càn... bị đối thủ của công ty chúng ta ý kiến này nọ. Có người muốn nhân cơ hội này làm khó, yêu cầu sa thải Trịnh Càn".
"Vậy không có cách nào cứu vãn được sao?"
Sở Vân Phi lắc đầu: "anh chỉ có thể giúp cậu ấy tìm một chức vụ phù hợp, nhưng phải xem Trịnh Càn có đồng ý hay không". Nói xong nhìn Trịnh Càn, muốn hỏi ý kiến anh. Là một người có năng lực xuất chúng như vậy, nếu bị sa thải thì quá đáng tiếc.
Đối diện với ý tốt của Sở Vân Phi, Trịnh Càn lắc đầu: "cảm ơn, nhưng tôi nghĩ... không cần đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com