Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Đánh Không Quen (1)

1. Không đánh không quen (1)

Phù, đã 8 giờ rồi. Trịnh Càn nhìn đồng hồ sau đó liền tắt máy tính, kết thúc một ngày dài làm công việc chăm sóc khách hàng.

Vừa từ bỏ công việc thực tập do trường giới thiệu, bị đời từng giây từng phút dạy cho cách làm người khiến Trịnh Càn không thể không suy nghĩ đến con đường phía trước của mình. Đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp mà nói, đi theo con đường lập nghiệp chỉ có hai kiểu: một là không tìm được công việc phù hợp; hai là có công việc phù hợp nhưng không muốn làm.

Bất luận là kiểu nào đi chăng nữa thì cũng đều khiến người ta không cam tâm. Nhưng mà làm gì được chứ?

Lắc lư cái đầu, dựng thẳng lưng, cố gắng xua đi cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc, Trịnh Càn cảm thấy cái đầu u ám của mình tỉnh táo hẳn lên, cơ thể cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại đột nhiên kêu lên.

"Kiên nhẫn hoá thành một chú cá cố chấp, ngược dòng bơi về nơi thượng nguồn. Thời niên thiếu trôi qua cùng lời ước nguyện thành kính, lặng lẽ trầm mình nơi đáy biển...".

Giọng hát đặc biệt của Na Anh cùng với chiếc điện thoại rung bần bật khiến cho chàng trai vừa rót cốc nước đang ngồi trước cửa sổ nghĩ sự đời là Trịnh Càn hoàn hồn.

Lấy điện thoại ra, một gương mặt xinh đẹp hiện trên màn hình, cùng với cái tên "em yêu" bị ai đó tự sửa thành không ngừng nhấp nháy.

Bức ảnh quen thuộc, tên gọi quen thuộc.

Trịnh Càn cười, ngón tay gạt qua nút xanh nhận cuộc gọi, vừa áp điện thoại lên tai, một giọng nói lanh lảnh, thú vị từ chiếc điện thoại phát ra.

"Trịnh Càn tiên sinh, xin hỏi ngài đã làm xong việc chưa ạ?"

Mọi mệt mỏi của Trịnh Càn đều được xua tan đi hết, cười ngốc, dùng cái bộ dạng "bị bán rồi vẫn giúp người ta đếm tiền" trả lời: "Anh vừa làm xong. Có chuyện gì vậy?".

"Anh hỏi em có chuyện gì ư?". Giọng nói dịu dàng, nũng nịu quanh quẩn bên tai.

Trịnh Càn tối sầm lại, quả nhiên, một giây sau đầu dây điện thoại bên kia đột nhiên "Hừm, em biết là anh không nhớ hôm nay là ngày gì mà. Bây giờ bổn cô nương sẽ cho anh một cơ hội chuộc lỗi".

Trịnh Càn nhanh chóng gật đầu, lắng nghe một cách chân thành.

"Em muốn anh, ngay lập tức, ... đến đây cưới em".

Phụt. Trịnh Càn tí thì bị sặc nước... Thật đúng là, đây là yêu cầu kiểu gì vậy, sao lại có kiểu áp bức người khác như thế chứ?

Tính cách của bạn gái như thế nào Trịnh Càn sớm đã nằm lòng, tuyệt đối là kiểu người dám nói dám làm, là "nữ hán tử" lòng dạ ngay thẳng lại hào phóng, nếu không làm gì có ai người ta còn chưa cầu hôn mà ngày nào cũng từ sáng đến tối bắt bạn trai đến cưới mình.

Nghe đến câu này, Trịnh Càn cười khổ, khẩn cầu xin tha thứ: "cô gái dã man của anh, anh... haiz... trẫm không làm được!".

Đầu dây bên kia lại lên tiếng: "Em biết là anh không thể. Thôi, bổn cô nương không ép, nể tình ba năm cống hiến sức lực của nhà ngươi, tối nay hãy đến đây đi. Đến chỗ em".

"Đến chỗ em? Tại sao?". Trịnh Càn không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà đêm hôm, cô nam quả nữ trong cùng một phòng...

"Một câu thôi, đến hay không? Nhưng mà em phải nhắc anh, nếu anh dám không đến, anh tự biết hậu quả nhé".

Tút... tút... Đầu dây bên kia tắt rồi.

Rốt cuộc có chuyện gì? Bình thường Trình Tâm sẽ không gọi anh đến muộn như vậy. Chẳng lẽ đúng là chuyện đó? Trịnh Càn suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy có khả năng, thế nhưng anh chỉ là một người sống trong căn phòng đơn thuê 600 tệ 1 tháng nằm trong một thôn trong thành phố. Vẫn còn đang trong giai đoạn đầu lập nghiệp, lương một tháng chỉ đủ ăn ở, những cái khác không dám nghĩ đến. Nếu cứ thế này mà đi, cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm, "trai bao", "sống dựa vào phụ nữ" những từ ngữ này chắc chắn sẽ đổ lên đầu anh ấy. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ.

Nên làm sao bây giờ?

Đúng rồi.

Trịnh Càn nhớ ra, sáng nay không phải Khổng Hạo bảo buổi tối cùng nó đến trường một chuyến sao? Nói là bạn gái nó muốn dọn ra ngoài sống, nên cần người giúp. Trịnh Càn và Khổng Hạo là anh em tốt vì thế đồng ý ngay. Khổng Hạo nói 9 giờ, 9 giờ nó mới tan làm, lúc đó mới có thời gian. Trịnh Càn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 giờ 10, vẫn còn 50 phút nữa, vì thế... hí hí, có rồi.

Trịnh Càn ho lấy giọng rồi lấy điện thoại ra gọi lại cho Trình Tâm.

"Trình Tâm, hình như anh quên chưa nói với em, sáng nay Khổng Hạo gọi anh bảo tối cùng nó đến trường để chuyển đồ đạc, anh suýt nữa thì quên mất".

"Ừ, không sao, em bảo họ cùng qua đây nhé". Trình Tâm chẳng nghĩ ngợi gì "cũng lâu lắm rồi chưa gặp, mọi người gặp gỡ chút".

"Hả? Không phải em bảo anh..."

"Đồ ngốc! Hôm nay là ngày thứ 1001 mình quen nhau đó. Anh nghĩ cái gì thế hả?".

"Aaaaa, là ngày thứ 1001..."

Hoá ra là kỉ niệm ngày thứ 1001 quen nhau.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Vèo cái hai người đã quen nhau sắp 3 năm rồi. Lại nghĩ đến không lâu trước đó, trong buổi tiệc bế giảng Trình Tâm cầu hôn anh trước mặt mọi người, Trịnh Càn cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc. Nếu như không phải do áp lực công việc, cuộc sống, anh ấy nhất định sẽ thực hiện lời hứa, cưới Trình Tâm về.

"Em yêu, đợi anh nhé".

Tắt máy, Trịnh Càn tràn đầy sinh lực. Có "vợ" tốt như vậy, chồng còn yêu cầu gì nữa.

Người anh em tốt Khổng Hạo gọi điện đến, điện thoại vừa nhấc lên, hắn đã dùng cái tên do hắn đặt từ trước đây gọi: "Này, Tranh Tiền (đồng âm khác chữ), mau xuống đây, tao ở dưới tầng đợi".

"Cái thằng Không Hào (đồng âm khác chữ) này, thử gọi lại xem nào". Trịnh Càn không vui đáp lại.

"Đại ca, đây là xe thuê theo giờ đó. Xe tao thuê đấy. Chậm một phút phải trả thêm mấy tệ đó".

Trịnh Càn xuống lầu, vừa nhìn thấy bóng dáng của cái thằng cà lơ phất phơ kia liền giơ chân đá, cũng may kịp dừng lại khi cách mông Khổng Hạo 10 cm, chưa đá thật.

Khổng Hạo, biệt danh là Không Hào, hay còn gọi là chàng trai đường cong, toàn thân đầy những đường cong của cơ bắp, bo đì đẹp khỏi nói, là kiểu người có thể dựa vào vẻ bề ngoài để hút gái; bình thường hắn hay để kiểu tóc ngắn xoã tung thịnh hành, đẹp trai lại quyến rũ, có lúc vì vẻ đẹp ấy mà khiến cho anh em đồng bào phải ghen ăn tức ở, bị trêu là "tiểu lang quân mặt ngọc". Những lúc như thế anh ta thường nói "đẹp trai cũng là một kiểu cô đơn, khiến gái phải suýt xoa, mà trai nhìn lại muốn đánh".

Anh ấy cũng là bạn tốt nhất của Trịnh Càn. Hai người học cùng lớp cấp 2, khi đó kết quả học tập ngang nhau, lại cùng thi đỗ vào một trường cấp 3. Cấp 3 cũng vậy. Lúc đó kết quả học tập của Trịnh Càn vượt xa Khổng Hạo. Sau đó chẳng biết động lực từ đâu, một tháng cuối cùng, kết quả của Khổng Hạo lại cao trở lại. Thi đại học hai người lại cùng đăng ký một trường đại học, khiến Trịnh Càn không thể tin nổi đó chính là lên đại học hai người vẫn học cùng một lớp.

Tên tiểu tử này cái gì cũng tốt, đẹp trai, cao ráo, bo đì đẹp, mỗi tội hơi không được bình thường. Không thì sao lại đi thuê cái xe tính theo giờ. Bạn nghe đến xe thuê theo giờ bao giờ chưa?

Trịnh Càn thật sự rất muốn moi óc hắn ra xem bên trong là hồ dán hay nước đục?

"Thôi thôi, đại ca, em sai rồi! Mày xem, bây giờ là hơn 9 giờ rồi. Mình đi đến trường trước đã được không?".

Trịnh Càn nhìn một lượt cái xe bánh mỳ, phát hiện ra cửa xe còn xiêu xiêu vẹo vẹo,... thôi được rồi, cửa xiêu xiêu vẹo vẹo thì thôi, nhưng ghế ngồi bên trong...

"Ghế ngồi đâu?"

"Gãy rồi, không phải đi chuyển đồ à? Cần ghế ngồi làm gì?"

"Mày... thôi được rồi. Mày thắng."

Xe lắc lư lắc lư, Trịnh Càn ngồi ở ghế lái phụ, thắt dây an toàn rồi mà vẫn không yên tâm, còn nắm chặt lấy tay vịn, chỉ sợ cứ đi đi rồi đến lúc chỉ còn 4 cái bánh xe lăn trên đường.

Translator: Lan Ying
Sponsored by: Thái Hậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com