Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đánh không quen (4)

​Màn này khiến Trịnh Càn không kịp phản ứng. Khổng Hạo đến trường đón Giai Nhân, gặp Mạc Tiểu Bảo cầu hôn, mình với Khổng Hạo định giúp người ta chuẩn bị cầu hôn, nhưng thật sự không biết rằng, người anh ta cầu hôn lại chính là Diêu Giai Nhân!
​Chuyện gì xảy ra thế này?
​Trịnh Càn ném bó hoa hồng trên bãi cỏ, nhanh như chớp xông ra, lập tức chắn phía trước Mạc Tiểu Bảo, rối trí, không thể để Khổng Hạo nhìn thấy.
​Mạc Tiểu Bảo sững sờ, rồi kéo áo Trịnh Càn khóc dở: "đại ca, kịch bản không phải đã nói rõ rồi sao? Sao cậu lại ra đây? Hoa hồng của tôi đâu?".
​"Anh Đại Bảo, anh nói cho em biết, anh quen Giai Nhân bao lâu rồi?".
​"Ơ, sao cậu lại biết Giai Nhân?... Một tháng rồi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?". Mạc Tiểu Bảo bấu ngón tay nghĩ, không hiểu chuyện gì.
​"Thế anh với cô ấy... là quan hệ như thế nào?". Trịnh Càn lo sợ nhất là xảy ra mối tình tay ba, mà Khổng Hạo thì chẳng biết cái gì vì thế ngữ khí mang một chút bức bách.
​Tiểu Bảo càng ngạc nhiên: "tôi nói này người anh em, cậu nói cho tôi rốt cuộc có chuyện gì? Tôi theo đuổi nữ thần trong lòng tôi, cậu có gì mà phải kích động như thế?".
​Trịnh Càn nhìn anh ta, nói luôn: "cô ấy là người yêu của bạn em".
​"Aaaa". Tiểu Bảo há hốc mồm, sau đó lại nói, "không đúng, theo đuổi hạnh phúc là quyền của mỗi người. Cứ coi như cô ấy là người yêu của bạn cậu, nhưng trên người đâu có đánh dấu đúng không?".
​Câu này nói cũng đúng, ít nhấy nói rõ được quan hệ của Tiểu Bảo và Giai Nhân tạm thời chỉ dừng lại ở quan hệ bạn học, hòn đá đè nặng trong lòng Trịnh Càn bấy giờ được gỡ xuống.
​Lúc nói chuyện, Giai Nhân đã bước đến gần, đúng là đại mỹ nữ, tóc dài quá vai, gợn sóng, chỉ mặc trên người một chiếc váy đơn giản, những đường cong trên cơ thể đều hiện ra, đồng thời mùi vị thanh xuân tràn trề càng khiến cho người ta có cảm giác thanh thản. Giai Nhân giơ tay chào Trịnh Càn: "Trịnh Càn, xin lỗi, em đến muộn rồi". Giọng nói cũng ngọt ngào, nhìn Mạc Tiểu Bảo lúc này như người mất hồn.
​Trịnh Càn liền cười: "không sao. Anh với Khổng Hạo cùng đến đón em".
​Một giọng nói đầy thâm tình dù nghe kiểu gì cũng không hài hoà đột nhiên cất lên. "Bạn Giai Nhân thân mến, không, nữ thần, bó hoa này là tình cảm của anh dành cho em, là lòng thành của anh muốn dành cho em. Nếu em cảm thấy chúng ta có thể ngồi lại với nhau nói chuyện thì xin hãy nhận lấy".
​WTF? Cái tên này thật là não có vấn đề? Rõ ràng nói với anh ta đây là người yêu của Khổng Hạo, anh ta còn định làm gì nữa?
​Hơn nữa, khiến cho người ta không chịu nổi chính là anh ta còn quỳ gối tay cầm bó hoa, động tác giống như cầu hôn kiểu phương Tây. Lại thêm xung quanh là nến, trông rất giống như màn cầu hôn thật. Trịnh Càn đứng ở giữa, đi cũng không được, đứng cũng không xong.
​Giai Nhân ban đầu cũng hơi ngỡ ngàng, nhưng thật ra cũng gặp không ít lần như thế này, quay ra cười ngọt ngào: "xin lỗi, tôi có bạn trai rồi". Không đợi Mạc Tiểu Bảo nói, lại nhìn Trịnh Càn coi như chưa có chuyện gì xảy ra. "Khổng Hạo đâu? Anh ấy đi đâu rồi?".
​Trịnh Càn nghĩ, quyết định nói ngắn gọn. Có rất nhiều chuyện không thể từ từ giải thích, có lẽ có người nói tình tiết trong phim hay truyện ngôn tình đều quá cẩu huyết, trong cuộc sống sẽ không xảy ra, nhưng một lúc nào đó, những chuyện này vẫn có thể xảy ra thật.
​Nhóm người ồn ào, những ngọn nến xếp thành hình trái tim, bó hoa hồng tươi, một tên béo cầm trên tay bó hoa hồng tưởng chừng sẽ làm cảm động nữ thần, đầy lãng mạn lại ngọt ngào.
​Nhìn không ra tên này cũng được phết. Khổng Hạo đang khoác vai chú bảo vệ kể về câu chuyện huy hoàng năm đó, từ xa nhìn thấy cảnh tưởng này liền nhanh chóng dúi bao thuốc vào tay chú bảo vệ, cười. Chú bảo vệ đấu tranh tư tưởng, miễn cưỡng chấp nhận, coi như chưa nhìn thấy gì.
​Không đúng! Tranh Tiền sao lại đứng giữa chắn hai người thế kia? Hình như còn đang thầm thì cái gì. Khổng Hạo càng nhìn càng thấy có gì đó sai sai, hai mắt nhíu lại sắp thành một đường chỉ, hơn nữa người con gái kia sao lại giống Giai Nhân thế?
​Không sai, trực giác và thị giác mách bảo rằng, người con gái kia chính là Giai Nhân.
​Không lẽ?!
​Tên béo kia dám to gan thế, chán sống rồi sao?
​Khổng Hạo dường như phi như bay về phía mấy người, kéo Giai Nhân về phía sau, nhìn về Mạc Tiểu Bảo nói:
​"Anh cũng không phải dạng vừa đâu".
​Mạc Tiểu Bảo liền đứng dậy, mặt nọng rung rung: "tôi nói hai vị huynh đệ, Mạc Tiểu Bảo tôi theo đuổi hạnh phúc của cuộc đời mình, tối nay rốt cuộc tại sao lại đụng phải hai người rồi?"
​Khác với sự thận trọng của Trịnh Càn, Khổng Hạo lại rất nôn nóng. Không đâu lại đi giúp người ta theo đuổi bạn gái mình, còn không biết gì đi giúp đỡ nhiệt tình, vốn dĩ đã không thoải mái rồi, nghe xong lời tên béo kia, ngay lập tức nổi giận:
​"Đây là bạn gái tôi, anh tốt nhất nên tránh xa ra".
​"Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi". Giai Nhân bàng quan nói.
​Trịnh Càn thấy tình hình trở nên xấu đi, nhanh chóng kéo Khổng Hạo đi: "thôi được rồi, Không Hào, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Nói rõ rồi là tốt. Tối nay tao với Trình Tâm đã hẹn nhau. Giai Nhân cũng đến rồi, mình mau đi thôi. Cô ấy đợi lâu rồi".
​Giai Nhân cũng rất hiểu chuyện, kéo áo Khổng Hạo: "tối nay là kỉ niệm ngày 1001 Trịnh Càn và Trình Tâm quen nhau, Trình Tâm vừa gọi điện cho em. Mình đi thôi. Đừng làm chuyện phức tạp thêm nữa".
​Thấy hai người đặc biệt là Giai Nhân nói như vậy, Khổng Hạo mới bình tĩnh trở lại: "anh nhìn cho kĩ nhé. Đây là bạn gái tôi!". Trước khi đi, Khổng Hạo nhìn Mạc Tiểu Bảo, đá bay ngọn nến dưới đất đi.
​Mạc Tiểu Bảo không vui "dựa vào cái gì mà tôi không thể theo đuổi bạn gái cậu? Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, hiểu không?".
​"Não của anh có vấn đề à?". Khổng Hạo quay lại: "Nghe không hiểu hay là muốn thế nào đây?".
​"Bố tôi nói rồi, không được để ai nói não tôi có vấn đề".
​"Não của anh đúng là có vấn đề".
​"Cậu thử nói thêm một lần nữa xem?".
​"Hôm nay tôi nói rồi! Não của anh có vấn đề, rất nghiêm trọng".
​"Tôi... tôi liều chết với cậu".
​Âm thanh nắm đấm đấm vào thịt.
​Mũi đột nhiên hơi lạnh, Khổng Hạo giơ tay sờ, hơi nóng ấm, đưa ra trước mắt xem, giọt máu đỏ tươi chảy xuống cánh hoa hồng dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com