Nội tâm của nữ hán tử (27)
Sao bố lại biết mình đang tìm sổ hộ khẩu nhỉ? Trịnh Càn quay đầu nhìn lại, Trịnh Thành dường như cảm nhận được có bóng người đang trốn sau cánh cửa, âm thanh cũng truyền đến tai Trịnh Càn: "tên tiểu tử này, mấy cái mánh khoé ấy cũng đòi lừa lão tử, còn non và xanh lắm".
Không biết tại sao, mặc dù không lấy được sổ hộ khẩu, nhưng trong lòng Trịnh Càn cũng không hề buồn và thất vọng như anh tưởng tượng mà lại có một chút vui và cảm động.
Lúc giở túi quân dụng ra, anh ấy đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Những ưu tư một khi đã nổi lên thì rất khó để đè nén lại được. Anh lại còn nghĩ, bố cũng không dễ dàng gì nuôi dạy anh lớn chừng này. Thật sự là không dễ dàng gì. Mẹ mất sớm, bố vừa làm bố vừa làm mẹ, kiếm tiền nuôi gia đình, cũng chu cấp cho anh học đại học. Những vất vả này, người bình thường khó có thể tưởng tượng được.
Nhưng làm bố, ông để lại ấn tượng cho người khác là lúc nào cũng cười hihi haha, không giống một người đã năm sáu mươi tuổi. Nhưng có ai biết, buổi tối bố cầm bức ảnh của mẹ tự độc thoại chứ? Có lẽ khi không ở bên cạnh bố, ngày nào bố cũng như vậy.
Nghĩ lại, già rồi cũng muốn tìm một chỗ dựa, mà con đường lập nghiệp của mình cũng chẳng biết bao giờ mới thành công. Trong lòng Trịnh Càn cứ thấy áy náy, hổ thẹn. Nếu như lập nghiệp gặp khó khăn cũng không thể để bố bên cạnh chịu cảnh đói.
Vì thế... nếu bây giờ đồng ý để bố kết hôn có chắc sẽ tốt hơn?
Có thể thấy, cô Tưởng Khiết là một người tốt, ít nhất là có khả năng chăm lo cho gia đình. Có cô ấy bên cạnh, cuộc sống của bố có lẽ sẽ phong phú hơn. Hơn nữa hai người từng nhập ngũ, có cảm tình, có thể dễ dàng nói chuyện, tin rằng hai người họ bên nhau, ít nhiều cũng có thể khoả lấp cho sự trống vắng những lúc anh không thể ở bên cạnh bố.
Nghĩ như vậy đúng là rất tuyệt.
Thế nhưng Trình Tâm.... thái độ của Trình Tâm lại rất kiên quyết; hoặc là Trịnh Càn và Trình Tâm chia tay, hoặc là bố Trịnh Thành và cô Tưởng Khiết chia tay.
Bây giờ, Trịnh Càn cảm thấy mình biến thành con tuần lộc, bị kẹp giữa hai cái sừng, nói bên này cũng không được, khuyên bên kia cũng không xong. Phải làm sao bây giờ? Thôi, cứ báo tình hình nhiệm vụ tối nay thất bại cái đó. Đi từng bước từng bước một. Đã là chuyện gia đình, kiểu gì cũng có cách giải quyết.
Trịnh Càn nhẹ nhàng gõ cửa nhà Trình Tâm, trên đường cứ đắn đo suy nghĩ xem phải biểu đạt thế nào mới có thể không ảnh hưởng đến mối quan hệ với Trình Tâm, vẫn có thể tránh nhắc đến sổ hộ khẩu, chuyện kết hôn. Nghĩ đi nghĩ lại, anh phát hiện ra chẳng có ích gì. Chẳng trách nói quan thanh liêm không thể giải quyết việc nhà. Cổ nhân nói đúng thật.
Khi gặp phải chuyện phiền phức, thời gian thường trôi qua rất nhanh, con đường luôn cảm thấy đi rất lâu mới đến, tối nay chỉ một chớp mắt đã đến nơi rồi.
Vừa vào cửa, Trình Tâm vội vàng, đầy hi vọng nhìn Trịnh Càn, "thế nào rồi?".
Ý là có lấy được hay không. Vừa hỏi, tất cả mọi người đều đứng dậy, chặn Trịnh Càn ở ngay trước cửa.
"Các vị, cho tôi vào nhà trước rồi nói được không?". Trịnh Càn nhìn vào phía trong, đột nhiên phát hiện ra bóng dáng của tên mập. Mạc Tiểu Bảo vẫn ở đây sao?
"Nhanh nhanh, vào đây rồi nói". Khổng Hạo rất gấp gáp, đối với những chuyện như thế này, hắn luôn là người đầu tiên ra mặt.
Trịnh Càn nhìn Khổng Hạo bất mãn, luôn cảm thấy tên này bất an. Thử gặp phải chuyện này xem sao?
Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Trịnh Càn ngồi xuống ghế sofa, uống một ngụm nước, bị Trình Tâm giục lấy giục để mới thốt ra ba chữ: "chưa lấy được".
"Tại sao? Xảy ra chuyện gì?". Đây không phải câu hỏi của một mình Trình Tâm, tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Trịnh Càn. Như thường lệ, nhà Trịnh Càn chỉ có hai người thôi, tìm sổ hộ khẩu, cầm đi là xong, sao lại không lấy được?
"Chưa lấy được hay là chưa tìm thấy?". Đây mới là vấn đề mấu chốt. Chưa lấy được chứng tỏ Trịnh Thành ở bên cạnh theo dõi, chưa tìm thấy có thể là do ông đã đánh hơi được kế hoạch của bọn họ, vì thế đã giấu sổ hộ khẩu đi rồi.
Trịnh Càn nghĩ rồi mới trả lời: "lúc đầu là không tìm thấy, sau đó là chưa lấy được".
Hả? Lời này có ý gì?
Trịnh Càn ho vài tiếng, tiếp tục giải thích: "lúc anh vừa đi, trong nhà không có ai. Cái túi đựng sổ hộ khẩu thì tìm thấy rồi. Nhưng bên trong lại không có. Sau đó, không biết bố anh về từ lúc nào. Anh nhìn thấy bố lấy sổ hộ khẩu từ túi áo bảo lại vào trong túi đựng giấy tờ".
Nói như vậy, đúng là lúc đầu chưa tìm thấy, sau là chưa lấy được. Trình Tâm cảm thấy lời giải thích này có thể miễn cưỡng cho qua, nhưng tại sao không đợi Trịnh Thành ngủ rồi lấy sổ hộ khẩu?
Trịnh Càn lắc lắc đầu: "bố trước khi đi ngủ có nói với anh, bố để sổ hộ khẩu ở chỗ đó. Nếu sổ hộ khẩu không cánh mà bay, bố sẽ tìm anh để giải quyết".
"Nói như vậy, bố anh... đã biết rồi?"
Trịnh Càn gật đầu, lại lắc đầu: "anh cũng không biết nữa".
"Rốt cuộc biết hay không biết?". Trình Tâm đột nhiên không chịu nổi gào lên, đôi mắt to, xinh đẹp ấy phút chốc trở nên u ám, tối tăm, "tại sao tìm sổ hộ khẩu lại khó như vậy? Nếu như bố anh và mẹ em kết hôn rồi, anh đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ phải làm thế nào chưa? Đúng, pháp luật cho phép trường hợp như thế này xảy ra, nhưng những lời bàn tán ra vào, anh có chịu được không? Cứ cho là anh chịu được nhưng dù sao em cũng chỉ là con gái thôi".
Cũng như bao lần chứng kiến, nữ hán tử bị gọi là nữ hán tử là bởi vì họ có vẻ bề ngoài rất cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng lại có một trái tim yếu đuối. Nếu như vẻ bề ngoài cứng rắn mà nội tâm cũng mạnh mẽ thì sớm đa bị đổi tên thành nam tử hán rồi.
Trịnh Càn biết tính khí của Trình Tâm. Cô ấy rất ít khi tức giận như vậy. Có thể coi đây là cách thể hiện đặc biệt cần sự quan tâm của con gái nhỉ. Trịnh Càn sớm đã chuẩn bị cách đối phó cho tình huống này rồi. Vừa nghĩ định tiến đến an ủi Trình Tâm, không ngờ Trình Tâm gạt tay anh ra nói: "em đi ra ngoài hóng gió".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com