Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ (90)

Cậu nói cái gì?". Giai Nhân nhìn thẳng Hổ Nựu.
​Hổ Nựu ngượng cười, nói: "ý của tớ là, nhà đầu tư rất xem trọng vẻ bề ngoài và tài hoa của cậu. Anh ta nghĩ rằng cậu sẽ có khả năng phát triển trong giới giải trí. Cậu hiểu ý của tớ chứ?".
​Giai Nhân không trả lời, cô cảm thấy lời vừa rồi của Hổ Nựu còn có ý tứ sâu xa hơn, nhưng người ta bây giờ cũng đưa ra lời giải thích hợp lý, bản thân cũng không thể nói gì. Cô lắc đầu, tức giận cầm cốc trà sữa trên tay uống hết, tiện tay ném cốc vào trong thùng rác, sau đó nhanh chóng bước về phía trước.
​Hổ Nựu chân ngắn đuổi theo sau, trong lòng xem thường nhưng vẫn phải đi lấy lòng, như thể cô đang đi cầu xin sự giúp đỡ của Giai Nhân.
​"Giai Nhân, đợi tớ với. Tớ nói với cậu những điều này đều là thật. Là bạn bè tốt tớ đang nghĩ cho cậu đấy".
​Thực tế, Giai Nhân không giận, chỉ cảm thấy Hổ Nựu hơi xem thường cô, hoặc nói giảm nói tránh thì Hổ Nựu không đủ tôn trọng cô. Có một số chuyện, nghĩ trong lòng là một chuyện, nhưng khi nói ra nó lại biến thành một chuyện khác. Cô dừng lại, nhìn Hổ Nựu nói: "sau này cậu đừng nói với tớ những chuyện này nữa".
​Hổ Nựu gật đầu, hai bím tóc dao động, "cậu yên tâm đi, nhưng mà... mặc dù cậu bảo tớ không nói, tớ vẫn hi vọng cậu cân nhắc lại. Tương lai cậu sẽ là minh tinh lớn, còn anh ấy chỉ là quản lý đô thị...". Hổ Nựu lén nhìn Giai Nhân, thấy sắc mặt của cô hơi khó nhìn, những lời định nói cô liền rút lại.
​Những chuyện này, Giai Nhân chưa từng nghĩ đến. Nhưng Giai Nhân biết, Khổng Hạo rất yêu cô, chỉ cần điều đó thôi là đủ rồi.
​Nói đi cũng phải nói lại, cho dù sau này cô không phải minh tinh, thanh xuân đẹp nhất của mình cô dành cho Khổng Hạo có đúng không? Thôi, mưa đến đâu mát đến đấy vậy.
​"Đứng lại! Mau đứng lại".
​Khi Giai Nhân đang trầm tư thì từ đằng xa vọng lên một giọng nói quen thuộc.
​Khổng Hạo? Giai Nhân đưa mắt nhìn về hướng có giọng nói ấy, nhận ra bóng dáng người vừa chạy vừa hét chính là bạn trai của mình.
​Hổ Nựu nhận ra sự khác thường của Giai Nhân, nhìn theo ánh mắt của cô, lại nói: "cậu xem xem mấy tên quản lý đô thị kia, từ sáng đến tối chỉ biết đuổi theo bọn tiểu thương... Wow, tên quản lý đô thị kia cũng ra gì đó". Lại nhìn biểu cảm của Giai Nhân, Hổ Nựu đột nhiên khựng lại, hỏi dò, "không lẽ đây là bạn trai cậu sao? ... Đúng là trùng hợp quá. Chúng mình dạo phố mà cũng có thể gặp được bạn trai cậu đang ra sức làm việc. Đúng là có duyên".
​Giai Nhân thấy trong lời nói của Hổ Nựu có chút mỉa mai, cô đứng ngẩn người ra hai giây, rồi liền quay người bỏ đi.
​"Giai Nhân, đừng đi. Vé xem phim đã mua rồi. Cậu...". Hổ Nựu gào thét phía sau, nhận ra Giai Nhân càng ngày đi càng nha, nụ cười trên gương mặt cô cũng theo bước chân của Giai Nhân phía trước càng ngày càng lớn.

​Về đến nhà, Khổng Hạo vẫn chưa tan làm, trong phòng trống trơn không một bóng người. Giai Nhân bước đến trước gương phòng tắm tẩy trang, nhìn mình trong gương, đôi mắt lộ ra một chút mơ hồ.
​Đại học năm ba, Khổng Hạo đã hứa với cô sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Nhưng đến bây giờ... hai lần đến nhà Khổng Hạo cô đều không được chào đón. Giờ muốn nói chuyện kết hôn cũng không thể, vậy cho dù Khổng Hạo có ra sức làm việc, cứ cho không lâu nữa kiếm đủ tiền mua xe, mua nhà thì cũng có dễ dàng hơn không? Giai Nhân đã nghĩ đến vấn đề này không biết bao nhiêu lần, vì thế cô mới muốn tìm một chỗ dựa ổn định, nếu không dựa được thì cô chỉ có thể dựa vào năng lực của chính mình.
​Tình cờ lúc đó cô lại gặp lại Hổ Nựu, qua lời giới thiệu của Hổ Nựu, cô thuận lợi tiếp xúc được với nhà đầu tư phim ảnh. Khi thấy mọi chuyện phát triển một cách tốt đẹp như vậy, Hổ Nựu lại nói ra một câu khiến cô có chút hoài nghi với cách nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com