Tình yêu văn phòng (72)
Một ngày thành phố G trời vô cùng đẹp, ánh mặt trời dịu dàng.
Trình Tâm ngồi bên cửa sổ, tay trái chống cằm, tay phải cầm bút, cứ chọc chọc xuống giấy rồi vẽ linh tinh, hai mắt thì nhìn những chú gà con ngoài cửa sổ, thất thần đột nhiên lộ ra nụ cười nhẹ.
Đồng nghiệp mập Tiểu Lý bên cạnh chọt chọt Trình Tâm: "lại ngẩn người ra rồi. Nghĩ cái gì vậy?".
Lời nói này vừa nghe đã biết không có ý gì tốt đẹp. Làm sao? Ngẩn người cũng không được à?
"Được được được, Trình đại mỹ nữ nói gì cũng đúng. Nhưng từ ngày đầu đi làm đến bây giờ cô cứ ngẩn người ra. Ngẩn ra xong lại lén cười, lén cười thôi không sao lại còn chảy nước dãi nữa".
Những người khác khẽ cười.
Trình Tâm nhíu mày, chu mỏ lên cãi: "có không? Có thật hả?".
Không ngờ đáp lại là một tiếng đồng thanh "có".
Ở đây cũng gặp phải nhóm người làm tổn thương người khác, Trình Tâm cảm thấy bất công.
"Trình Tâm, nghe nói bạn trai cậu cũng làm ở đây à?". Tên mập Tiểu Lý biến thành tên tọc mạch, chớp chớp mắt hỏi.
"Làm gì có, ai nói cậu vậy?".
"Hehe, tớ nghe người ta nói thế. Đừng ngại".
"Đúng thế, Trình Tâm, mau nói cho bọn tôi nghe, cậu xinh đẹp như vậy, chắc bạn trai cũng rất đẹp trai nhỉ?".
"Nhưng công ty chúng ta đẹp trai nhất chính là Sở tổng. Ngoài Sở tổng ra còn có ai xứng với Trình Tâm chứ?".
"Nhưng cũng không biết được, biết đâu Trình Tâm lại thích đẹp bên trong thì sao?".
"Cũng có thể. Trình Tâm cậu mau nói đi. Đừng để bọn tôi phải đoán nữa".
"Thì... thì...".
Ậm ờ một lúc, Trình Tâm cố tình gãi đầu, sau đó ngẩng đầu lên ngớ ra hỏi: "các cậu vừa nói gì nhỉ?".
"A, Trình Tâm! Quá đáng vừa thôi".
"Tôi nhắc các cậu nhé, giờ này là giờ làm việc. Giờ làm việc không được nói chuyện, không được gọi, không được thì thầm càng không được ba hoa. Đợi chút nữa Sở Vân Phi đến xem các cậu làm thế nào?".
Trình Tâm vừa nhắc, mọi người mới phản ứng lại, quay qua nhìn Tiểu Lý. "Được rồi, mấy người đúng là không có lương tâm. Không dễ gì tôi mới giúp mọi người tra bí mật của Trình Tâm, vậy mà các cậu phản bội tôi".
"Được rồi, đừng có ở đó giả bộ nữa". Trình Tâm lắc đầu cười nói: "còn cậu, tôi nghe nói hôm qua có người tặng hoa cậu, còn không mau nói cho bọn tôi là ai".
Sắc mặt Tiểu Lý đột nhiên thay đổi, lắp bắp hỏi: "cậu nhìn thấy ở đâu?".
Trình Tâm chỉ ra ngoài, "hôm qua lúc tan làm tôi nhìn thấy. Tôi còn cố tình đi qua đó xem xem, cậu trai đó không tệ nha".
"Hả, Trình Tâm... Cậu còn dám nhìn trộm".
"Rất nhiều người nhìn thấy, không tin cậu hỏi bọn họ". Trình Tâm tiện tay chỉ về phía mấy người chị em vừa rồi.
Chị em đúng là rất biết góp sức, "Tiểu Lý, mau khai báo thành thật".
Tiểu Lý bất mãn nói: "chẳng có ai như các cậu".
"Có". Lại là đồng thanh, nói xong lại cười lớn lên.
Trình Tâm đang định bảo dừng thì nghe thấy tiếng "suỵt". Tiếp đến là tiếng giày da đang đi tới, thế là tiếng cười ngay lập tức dừng lại, văn phòng đột nhiên im lắng, dường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trình Tâm nghiêng đầu nhìn ra, thì thấy Sở Vân Phi đã đứng ngoài cửa, đang nhìn họ, khoé miệng nhếch lên nụ cười nhẹ. Khi ánh mắt chạm Trình Tâm, khoé miệng cười cười ấy trở nên lớn hơn, để lộ ra một hàm răng trắng.
"Vừa rồi nói chuyện gì vậy?".
Không ai trả lời.
Nói thật, từ sau khi Trình Tâm đến đây, văn phòng này dường như không còn trong tầm kiểm soát của anh nữa rồi. Trong lòng Sở Vân Phi không vui nhưng thành tích công việc không giảm mà còn tăng, cũng chẳng biết tìm cớ gì để nói. Văn phòng này thường xuyên truyền xa những tiếng cười như hôm nay. Hôm qua lúc Tiểu Lý tặng hoa cho anh, anh có hỏi, Tiểu Lý nói với anh, họ đang nói về chuyện tình yêu của mỗi người, mục đích tặng hoa cho anh chỉ là thêm thắt vào chút gia vị cho tình sử của bản thân. Theo như cách nói của Tiểu Lý, cô sẽ không thích anh, khiến anh thấy yên tâm.
Sở Vân Phi càng nghĩ càng thấy không vui, cái gì mà anh sẽ không thích tôi? Nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu cười, tiện tay lấy hoa tặng lại cho Tiểu Lý.
Không ngờ màn này lại bị Trình Tâm và những người cùng tan làm nhìn thấy. Sự yên lặng lúc này dường như là đến từ sự sợ hãi ông chủ, hoặc là đột nhiên nhìn thấy người đương sự xuất hiện.
"Cái đó... tôi giải thích với mọi người, hôm qua chuyện tặng hoa là như này..."
"Sở tổng, cái này không cần giải thích đâu. Chúng tôi chưa nhìn thấy gì. Thật đấy".
'Đúng vậy, đúng vậy. Sở tổng, hay là kể cho chúng tôi nghe tình sử của anh đi. Đặc biệt là chuyện hôm qua".
"Hahahaha...". Mọi người cười nói, Tiểu Lý càng được đà cười ngoác cả miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com