Vượt ngoài mong đợi (40)
Mau, mau lại đây ngồi đi". Trịnh Thành kéo ghế lại gần bàn, "tối nay sẽ cho hai người thưởng thức tay nghề của Trịnh Càn".
"Ồ, vậy thì em phải ăn nhiều một chút". Tưởng Khiết cười, nhìn Trịnh Thành.
"Cháu cũng chưa từng được thưởng thức tay nghề của Trịnh Càn. Tối nay để xem xem có ngon bằng cháu làm không". Trình Tâm không phục, cười hihi, "chú, hai người cứ nói chuyện đi. Để cháu xuống bếp xem có giúp gì được Trịnh Càn không".
"Ừ, cháu đi đi".
Trình Tâm reo hò. Thật ra lúc này trong lòng cô đã bắt đầu chấp nhận sự thật.
Trên đường đến đây, Trình Tâm đã nói đến mối quan quan hệ giữa Tưởng Khiết với Trình Kiến Nghiệp. Cô thẳng thừng hỏi Tưởng Khiết: "có muốn quay lại với bố không?"
Đương nhiên Tưởng Khiết không ngờ Trình Tâm lại thẳng thắn như vậy, nghĩ một lúc không biết phải trả lời thế nào. Tuy nhiên Trình Tâm đã quan sát và cảm nhận thấy Tưởng Khiết rõ ràng không muốn, vì thế cô cũng buông xuôi rồi. Bạn không thể bắt hai người không yêu nhau ở bên cạnh nhau. Đặc biệt là những người đã từng yêu nhau lại càng không thể được.
Không cần nghe câu trả lời của Tưởng Khiết, Trình Tâm đã biết được đáp án. Mặc dù không muốn chấp nhận, nhưng trong lòng Trình Tâm cũng có chút dao động. Nhất là sau khi nhìn thấy cách Trịnh Thành và Tưởng Khiết đối xử với nhau, Trình Tâm rõ ràng có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm giữa hai người họ.
Cô nói muốn xuống bếp giúp Trịnh Càn, thật ra không phải ý định nhất thời, mà cô muốn duy trì không khí vui vẻ của bữa cơm. Cô bị kẹp giữa Tưởng Khiết và Trịnh Thành, có những lời nói ra không tiện vì thế chỉ có tạm lánh đi là lựa chọn tốt nhất.
Trịnh Càn đang bận tối mặt tối mũi dưới nhà bếp, đủ các loại món được bày biện. Trình Tâm nhìn thấy không thể kiềm chế được mà nhón trộm vài miếng.
"Wow, không ngờ Trịnh Càn nhà ta cũng có tài nấu nướng nhỉ". Trình Tâm dí sát mũi vào ngửi ngửi hít hít. "Không tồi nha, có mùi thơm rất thơm".
"Đương nhiên rồi, anh là ai cơ chứ". Trịnh Càn cười haha, "giúp anh lấy ớt ra đây, đúng, phải lấy ớt xanh, hạt tiêu mùi vị quá nồng".
"Không nhìn ra đó, học ở đâu vậy?".
Xèo!
Đổ nguyên liệu xuống, lửa phun ra, động tác này vô cùng tự nhiên, nhìn thôi cũng thấy ngon.
Trịnh Càn bị sặc: "cái này gọi là kinh nghiệm đầy mình em hiểu không? Nấu ăn nhiều rồi mới có kinh nghiệm".
Trình Tâm trợn mắt, không biết nói gì với độ tự luyến của Trịnh Càn.
"Được rồi, giúp anh dọn thức ăn lên, cẩn thận không bỏng nhé".
Trịnh Càn đã làm đầu bếp rồi, Trình Tâm phải dọn đồ ăn lên. Chẳng mấy chốc, đồ ăn vừa thơm vừa đẹp mắt đã được dọn gọn gàng lên bàn ăn. Trình Tâm vội vàng lấy đôi đũa gắp miếng thịt vào miệng, nhưng chưa kịp cảm nhận hương vị thì bị bỏng lại nhổ miếng thịt ra.
"Á, bỏng".
"Hahaha, cái tội tham ăn". Trịnh Càn nhanh chóng lấy một cốc nước lạnh, "đây là thịt nhồi, giống cách làm với đậu phụ nhồi. Bên ngoài nhìn chẳng có gì nhưng bên trong rất nóng, mùi vị cũng rất vừa vặn".
"Ồ, cái này ngon". Tưởng Khiết gắp một miếng rau vào miệng, "đây gọi là rau gì? Cô nhớ đã từng ăn ở đâu đó. Lúc đó cảm thấy rất ngon, không ngờ cũng có thể ăn lại món này ở đây".
"Đây là rau đồng tâm. Bởi vì khi nó ở dưới đất, màu của nó giống với màu của đồng đen nên gọi là rau đồng tâm". Trịnh Càn gắp cho Trịnh Thành và Trình Tâm một ít rau đồng tâm, đồng thời giải thích, "mặc dù nhìn màu sắc của nó không đẹp, nhưng lại rất ngon".
Trịnh Thành cảm thấy rất hãnh diện, cầm đũa lên chỉ vào món thịt kho tàu, cười: "nhìn xem, đây là món thịt ngày ở quân ngũ thường xuyên làm. Anh dạy lại cho tên tiểu tử này xong bị nó thay đổi một chút, nhưng không ngờ ăn rất ngon".
Mọi người ai cũng khen tay nghề của Trịnh Càn, bữa cơm này mọi người đều ăn rất vui vẻ. Chẳng mấy chốc, thức ăn trên bàn đều đã bị chén sạch. Trịnh Thành đã bỏ rượu mấy năm rồi cũng phải mượn cớ đồ ăn ngon bắt Trịnh Càn cùng uống mấy chén.
Trịnh Thành lại nhắc đến câu chuyện với Tưởng Khiết hồi còn ở trong quân đội. Lần này câu chuyện cũng không khác mấy so với câu chuyện trước đây Trịnh Càn được nghe. Trình Tâm không biết trước đây hai người họ đã từng có tình cảm với nhau. Đến lúc nghe rồi mới phát hiện ra đây chính là câu chuyện ngôn tình. Có lẽ những gì cô làm trước đây khiến họ chịu rất nhiều tổn thương. Trình Tâm đột nhiên cảm thấy hối hận, hối hận vì suýt chút nữa mình đã chia rẽ đôi tình nhân.
"Lão Trịnh, chuyện năm đó anh còn nhắc lại làm gì nữa. Đừng uống nữa. Ngồi nghỉ đi". Tưởng Khiết cũng bị lời của Trịnh Thành làm cho hồi tưởng lại quá khứ, mắt rưng rưng lệ.
"Được rồi, không nhắc đến nữa. Đều là chuyện đã qua. Em xem anh mới uống chút rượu đã không chịu được rồi". Trịnh Thành uống cạn chén cuối cùng, bỏ chén rượu xuống, bùi ngùi xúc động nói, "bây giờ thì tốt rồi, dù sao Trịnh Càn và Trình Tâm đều ở đây, bố mặt dày một chút nhắc lại một lần".
Trình Tâm và Trịnh Càn đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Từ biểu cảm trên gương mặt Trình Tâm, Trịnh Càn biết anh đã đạt được mục đích, chuyện tiếp theo nếu thuận lợi hoàn thành thì đúng là vượt ngoài mong đợi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Trịnh Càn cảm thấy rất vui: "bố, bố nói đi".
Trình Tâm nắm lấy cánh tay Trịnh Càn, gật đầu: "chú, chú nói đi. Bọn cháu nghe đây".
"Bố đang nghĩ, bố định vài ngày nữa sẽ cùng với cô Tưởng Khiết kết hôn". Ngày thường Trịnh Thành nói to vậy mà hôm nay lại có chút thẹn thùng. Dù gì con trai con gái đều đã trưởng thành rồi, trước mặt chúng nó nói chuyện kết hôn có chút kì lạ.
Tưởng Khiết cũng nói thêm: "đúng vậy, bố mẹ định vài ngày nữa sẽ tiến hành".
"Các con thấy sao?".
Nụ cười trên gương mặt Trình Tâm cứng đờ, không phải cô không nghĩ đến chuyện hôn sự của hai người. Trong lòng Trình Tâm bây giờ đã trở nên thản nhiên, nhưng mà vài ngày nữa sẽ tiến hành nghĩa là sao? Cho dù hai người có lớn tuổi nhưng bất luận thế nào cũng cần phải nghĩ đến cảm nhận của bọn con chứ. Vài ngày nữa tổ chức hôn lễ, không phải điều đó có nghĩa là hai người định kết hôn trước bọn con sao? Chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài, mọi người không để ý nhưng con để ý.
Trình Tâm càng nghĩ càng phiền não, cô kéo cánh tay Trịnh Càn: "vậy hai người phải đồng ý với con một chuyện".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com