Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

học nghề. xem bói

Hôm nay, thứ sáu ngày 24 tháng 2 năm 2023
Thời điểm 15:01

Vừa đánh trống ra chơi rồi, hôm nay có nóng một tí đó. Nhưng mà chưa nhiều âu lo. Sắp đến kỳ thi rồi đó.

Bỗng nhớ đến lời Quân Dao ghê...

Về dẫn dắt ấu chúa nè. Buồn ơi là buồn đó... Nhưng mà vẻ lãnh đạm của nàng. Ấy chỉ là một vẻ thoáng qua thôi. Thời gian ít nhiều đã an ủi đó. Nhưng mà cứ xót, ruột gan lại quặn lên. Chắc là nàng đau lắm...

Giờ ở lớp nè. Isopren hóa. Còn có cả toán nữa cơ...

...

Vẫn như trước kia... Số thứ tự... Thật là hoài niệm đó...

...

Hồi chiều Huy xem tarot, tớ như bị phán trúng linh hồn. Lá cuối cùng, khi tớ rời đi trong buổi chiều rán vàng.

Wheel of fortune

Khi tớ hỏi:

- Bao giờ thì tui được tĩnh tại... như cô..

Lúc đó tớ quay sang nhìn cô, vừa xem lại.

Wheel of fortune.

- là khi vòng xoay số phận bắt đầu lăn bánh...

Tớ như đứng đi đứng lại. Quay đi mà tim khỏi đập, khỏi run. Ấy là cảm giác tâm hồn tớ không thể ở đây được nữa rồi.

...

Tớ đi bên cạnh Minh Kỳ... Cứ hệt như một giấc mộng xưa, hồi năm lớp 9, tớ cứ theo quán tính mà đi về phía trước. Một thoáng cứ ngỡ, có thể nói thật nhiều thật nhiều, hay lại nhớ đến dáng vẻ Đoan cùng Kỳ hôm nọ trên con đường... Cũng hồi đó, KK cùng tớ đạp xe về sau giờ học văn, có Thanh, hay có cả những người bạn, bóng đèn đường tối hay ánh sáng bách hóa lúc đêm. Hay cùng Phương Bằng đi cùng khi tan học... trong buổi chiều hè...

Một thoáng, lại đi cùng nhau rất lâu. KK nhắc tớ đi lấy xe, và là lần đầu tiên tớ chở.

- Tí nữa nhung chở t qua học thêm nha...

- Đi chưa đi chưa?

- Thầy đuổi kìa...

Với sự gấp gáp rén không thể tả, Kỳ nói nhiều ơi muốn mất kiểm soát luôn hehe.

Mà có lúc, coi cho thầy Bình, coi cho cô nữa... Lại cho Ngân, Thảo Anh và tớ... Có cả Duy...

Thế quái nào... Thảo Anh bốc được mấy lá... Huy nói thật nhiều.

Kết lại, cái rán chiều hôm đó.. Mắt cô ấy đã nâu, lại nhuốm màu hoài niệm...

Cứ như, trong mắt có một bóng hình, rất rất lâu không thể quên. Cũng có những điều ân hận, hay tiếc nuối thật nhiều.

Khoảng khắc ấy xoay sang cô ấy như muốn khóc, như nhớ người kia, lại như nhớ những lời huy nói.

Có an ủi. Có động viên. Cuối cùng không thể thốt nên lời...

...

Người có thể khơi dậy làn sóng phong trào. Không ai ngờ được ấy là Huy, ngày này, thời điểm này. Đá thạch anh... thanh tẩy. Phải chôn cơ đấy...

Và một dạo chiều, khi đã sắp về, sắp đi học. Cuối cùng cơ duyên đưa đẩy, gặp được thật nhiều, lại học được thật nhiều.

Một buổi chiều rán vàng... Thật không thể quên.

Một chiếc bàn, bốn chiếc ghế đá... Một vài con người. Có Huy, có Cô, có Thảo Anh, có Phương, có Kỳ... Có lúc có cả Duy Anh, có lúc có Kim Ngân.. Có Duy.
Và cả lúc có một anh nào đó nữa...

Rán chiều khó quên... Ánh qua tán lá, đổ bóng dưới nền đất yên bình. Bầu trời trong xanh, thoáng hơi nóng.

Hè về rồi..
...

20:09

- Dạ bái bai cô...

- Ờ bái bai Nhunggg.

Hehe... Tớ vừa học cô Thảo xong nè... Cô dễ thương quá...

Cô kể chúng tớ nghe chuyện ngta không cho đậu xe nữa. Rồi phải chuyển điểm học ròi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thanhxuân