mùng ba - the Ju
Hôm nay, thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2023
Thời điểm 9:45
"Dạ con chúc dì Thúy vui vẻ nhe, có làn da như ý nè, rồi có con về thăm, chơi nữa..."
Rồi, tớ chúc lại dì Thúy:
"Chúc con xinh đẹp, học giỏi... học giỏi..."
Hehe, cũng nhiều lắm. Mà cậu biết không, học tốt là chính, tớ trông câu đấy é hehe.
Tớ định ngồi viết đủ thứ nè.
Khi sáng, tớ nằm trong phòng dì Xuyến, tớ bị gọi dậy sớm để ngoại cúng và lạy mùng ba. Thật, mùng ba là hết tết rồi, nhanh ơi là nhanh luôn ý. Và tớ nằm trong đấy, ấm ấm, mát mát. Tớ nhắn tin với bi đến 7h mấy hơn luôn, rồi tớ lướt fb đến 8h30 mới dậy, rồi ăn sáng, rửa chén đến giờ nè.
Út có bảo tớ:
"Ai nằm đấy dậy?"
"Dạ con đây út"
"Trân hả?"
"Dạ con"
Rồi tớ cũng xoay sang, chuyển người hay ngồi dậy gì đó ý, tớ thấy út dọn đồ.
Rồi út bảo:
"Cái quần da hổ, hay da cọp gì đó... đẹp ha trân."
"Dạ út. Bạn con hay bảo quần da beo hehe"
Rồi út hỏi tớ, hình như là "con mua hả" hay "con mua ở đâu" ấy
Thế rồi tớ bảo:
"Dạ cô út con cho"
Cái út cũng bình thường, cũng vui vui, tớ chẳng biết tả sao nữa, chỉ là út bảo tớ:
"Út có cái váy cũng giống vậy đó."
"Giống vậy luôn hả út"
...
Mà tớ út dễ thương thiệt huhu, như nào ý. rồi cũng thế, bỗng chốc tớ nhận ra.
Điều người khác nhận, đâu hẳn là đúng đâu. Điều bạn tớ cười, cũng chẳng là gì khi tớ tin là đẹp và tớ thích hết.
Kiểu, với tụi bạn tớ, thật là bất bình thường. Nhưng với út, đó là là cái đẹp, và 'thời trang'
Maybe như thế, phụ thuộc vào tớ thoi nha. Nếu tớ tự tin, thậm chí tớ có thể cười khoe chọc bạn tớ không có mắt nhìn.
Nhưng thoi, khoảnh khắc đó tớ đã không như thế.
...
Rồi một lúc, góc nemo bị út cuốn nè, thế là nemo qua nằm với mình, mẻ dễ thương ơi luôn nha.

Và tớ chụp lén bị phát hiện hehe

...
Lúc ăn cơm với ngoại, tớ phát hiện ngoại đã lớn lắm rồi. Và những khoảnh khắc, dì Thúy tớ cũng đã già đi ít nhiều. Đâu đó mười năm từ lúc tớ con bé, tớ ba tuổi, sáu tuổi.
Đã đâu đấy thời gian cứ thấm thoát trôi. Rồi lại trôi.
Ngoại rất vui khi con cháu sum vầy, quây quần, chơi đùa. Rồi lại sợ rời xa, về một mình.
Tớ có thể bảo, ngoại với dì ở một mình bao lâu đã quen. Sau này cũng thế thôi.
Nhưng tớ đâu biết, sự xuất hiện của tớ, đến tận sau này đã khiến họ vui như thế nào. Tớ là hiện thân của quá khứ, tớ là hiện thân cho những tình cảm thiếu thời, cho sự yêu thương vô bờ bến của gia đình.
Ngoại tớ, nhà ngoại tớ, lúc nào cũng sưởi ấm cho tớ. Nhà ngoại tớ, có phật tổ, có ông bà, cho cha trời mẹ đất, có ông địa, ông thần tài, có ông táo chở che... Năm tháng thanh xuân của tớ cứ thế mà lớn...
Sao tớ cứ chảy trôi thế kia, tớ quên mất... Có nhiều người không đợi tớ nỗi... Có những ký ức không thể cùng tớ trưởng thành.
Hay là tớ, lại lần nữa làm trẻ con đi. Chẳng nhọc bất cứ ranh giới gì. Ở cùng họ, để họ vui, để cùng nhau hạnh phúc.
Còn bao lâu nữa đâu, tớ lại xa rồi. Cũng còn bao lâu nữa đâu... Tất cả chẳng còn ở vị trí cũ.
Trân trọng từng chút một, chút một.
Ngoại bảo tớ:
"Năm nay không có anh Ny, chị Trâm, cũng buồn ha"
Ngoại bảo:
"Năm nay hong đi chùa, cũng buồn ha"
...
"Chị bi.
Ngoại kiểu lớn tuổi rồi ý bi, ngoại sợ cô đơn, sớm em nói em về nội mà ngoại muốn khóc cơ á, kiểu như, chị Dương đi ròi, Nhi về rồi, Nguyên cũng hong có. Cứ thoáng cái, cái tết qua đi, lại như ngày cũ, con cháu tha phương. Ngoại buồn. Em ăn sáng ý, ngoại bảo chị với Ny năm nay hong về buồn ha. Rồi ngoại bảo, năm nay hong đi chùa cũng buồn nữa...
Em cảm giác... ngoại rất sợ chia xa. Càng lớn tuổi càng sợ một mình ý bi. Thương ngoại quá chừng luôn. Một thoáng, ngoại còn nhìn đi nơi khác...
Đơn giản thoi... nhưng em cảm giác tất cả mong manh quá
Buồn quá
Ngoại nhớ mấy đứa cháu..."
[Update] Rồi bi trả lời tớ:
"Mình chỉ còn có mình ngoại thôi ha... Kiểu như là mình già rồi không còn khả năng bảo bọc lo cho nó nữa nên đành phải nhìn tụi nó đi để lo cho tương lai tụi nó. Đúng là người già không có gì ngoài ký ức, còn bọn trẻ chẳng có gì ngoài tương lai...
Mấy năm tết sau chắc còn vắng lặng lắm nhưng biết sao giờ đâu có ai thắng nổi thời gian... Chỉ mong là tết sau vẫn còn kịp em à... "

Người còn thương mình, sẽ thương mình mãi... Chỉ có đi xa mình bỏ quên mất, chứ người ở lại nào có quên đâu...
Tớ bảo:
"Đó. Bi thấy xót hông. Ngoại vậy chứ trông lắm. Sáng giờ cứ nhắc con cháu quài. "
Bi bảo:
"Bởi mà càng lớn không nói ra chứ đâu có biết ăn cái tết này rồi mình có đợi được cái tết sau tụi nó về nữa không "
...
Khi sáng tớ ăn sáng, nê mô xuống sau, cũng muốn ăn giống tớ cơ. Ẻm có tô mình ngon ơi là ngon, mà ẻm muốn ăn giống mình. Nhìn thèm hay seo é hehe.
Rồi còn, dì Nương làm cho ẻm bánh mì với mấy miếng chả, ẻm ăn, mà dùng hết sức lực hết cỡ chứ, có hai cái răng cửa là nổi bật cơ. Những tưởng ẻm kéo, kéo... Thấy thương cơ.
Rồi mình còn bảo ẻm cất điện thoại đi. Ẻm hong trả lời liền, cũng hong phản đối, mà chầm chậm ăn, kéo từng miếng. Rồi hòi lướt tóp tóp xong thì tắt. Cũng có nhìn mình, mà chăm chú ăn trông vui lắm.
Ngoan lắm cơ.

. ..
Gần đây

...
Khoảng khắc mình đi, dì Nương, ngoại, dì Thúy vẫn nhìn theo. Bảo mình đi đi, bảo mình ngủ, hay bảo mình ở đây.
Chẳng sao hết. Tớ nghĩ một đoạn đường dài. Trân trọng thì trân trọng thôi.
...
18:46 3-24/1/2023
Cảm giác ấm áp từ nội, tớ chẳng muốn rời đâu.
Thoáng đầu ý, tớ sợ em chó, em ấy rụng lông, bốc mùi, em ấy khá yếu, không thể sủa, em ấy hay nằm một chỗ, hiền khô nhưng lần này lại theo chân tớ, trông đáng thương lắm, đôi mắt cứ như biết nói. Cho đến khi tớ té, tớ trốn, tớ sợ ve, tớ trượt đất... Má Năm mới nhốt em ấy vào chuồng.
Chiếc chuồng lợp bằng mái tôn, và xung quanh là tre chẻ, đã qua mùa mưa. Bên trong ấy, thiếu ánh sáng, bóng tối, cô đơn, buồn bã, chỉ một mình. Em ấy vẫn im lặng. Biết đâu qua những ánh sáng vòng tre chẻ ấy, em ấy lại nhìn mọi người, lại nhìn tớ... Cảm giác như sinh mệnh cứ ngắn ngủi ngần ấy thôi...
...
Tớ được cô Mười nướng cho ăn món thịt ba rọi, mực và tôm. Hẹn tớ một hôm ăn lẩu, với cả út nữa.
Cô Mười còn lì xì tớ, nhưng tớ chẳng chúc lại mấy, vì lần trước tớ đã chúc, tớ nói lời cảm ơn... Chân thành.
Cô Mười bảo tớ, lần trước là mừng con thi tốt, lần này là lì xì con... Chẳng nhiều
..
Tớ bảo, dạ không nhiều thì con lấy... Hehe, con cám ơn cô Mười
...
Cô Mười vẫn quét nhà, như chờ đợi gì đó, như chẳng biết làm gì đó, hoặc che đi khoảnh khắc e ngại... ngùng.
Món cô mười nướng rất rất ngon, tớ ăn no cả bụng, ăn với rau xà lách, bánh tráng và dưa leo. Tớ uống ơi là nhiều nước, có cả trà sữa nữa, một ly. Từ 3h đến tận giờ, lúc 7h, tớ thật sự rất vui vẻ.
Tớ ăn, rồi đi lại rồi múa, rồi hát, rồi ngắm cây cảnh.
Lần trước tớ vào với út, hoa của má Năm nở rất nhiều, mà má Năm bán được mớ rồi, lần này có trống trải hơn, những vẫn ngập hương sắc. Tụi cải lớn hơn một chút. Còn có, bầu trời suýt mưa khi chúng tớ đốt lửa nè, cũng có bầu trời vơi đi mây gợn sóng trắng yên bình, cũng có lúc chạng vàng xuống, hoàng hôn buông.
Từng khoảnh khắc thật là đẹp với tớ. Những chiếc cây cô đơn dọc con đường má Năm trồng. Những cành trúc vươn ra đón gió xum xuê, những bông mai sắp đón xuân tàn. Những cành cúc vạn thọ sinh đôi vui ơi là vui cơ.
Tớ còn cùng vô Mười chơi đánh bài. Hóa ra bài bạc là cả nghệ thuật, vui ơi là vui luôn ấy. Cô Mười xịn dữ lắm.
Giống như, chơi Katte, nhìn xem người ta không có chất gì. Thì chơi Tiến lên, phải tính nước đi.
Trên con đường về nhà, tớ chọn một con đường vườn đã rất lâu chẳng đi lại. Con đường có bóng tối, có ánh sáng, có đoạn thưa thớt, có đoạn đông người. Chỉ là, ánh sáng buổi đêm đã bảo tớ. Tất cả có nhiều thay đổi, nhưng vẫn ấm ơi là ấm đi nha.
...
21:52
Tớ trở về rồi đây, lúc này tớ đã lên mùng, nằm kế Linh, yên tĩnh, mà cũng băn khoăn nên suy nghĩ hay nên viết đây.
Út có bảo tớ, về học tiếng anh, con đường apply học bổng. Về hôm nay, út về nhà tớ. Rồi út đi tận đằng sau, tớ nghĩ... Út thật quan tâm tớ. Đến đoạn út hỏi phòng tớ, có một kiểu gọi là an tâm. Tớ chẳng biết loại cản xúc đó ở đâu mà có nữa.
Rồi tớ hỏi về trước kia của út.
"Đời mà con, đến một thời điểm nào đó, sẽ có chuyện gì đó tác động đến con và con thay đổi. Cứ đưa đẩy thế, mà đi thôi. Hong con nghe lời út, học tiếng anh, sau này con tính cái gì cũng dễ. Xin việc cũng dễ. Mốt con lên phun trung tâm cho út. Con chưa thấy trung tâm hút hả, rộng 5 dài 16,chắc cỡ đây. Rồi còn. Con học mấy môn kia vừa vừa thôi, tập trung vào tiếng anh. Nhất trường nhất lớp của con ở đây, làm sao so với bọn thành phố, tụi nó học dữ lắm..."
"Con có thể thi, tham gia phong trào. Nhưng mấy cái có thể cấp bằng chứng nhận cho con. Như con đi hiến máu, hoặc chiến dịch mùa hè xanh. Thì sau này lợi cho con xin học bổng..."
"Con đang nhắm đến các cuộc thi tỉnh. Vậy có tính hong út."
"Vậy thì càng tốt chứ sao..."
Tớ đang nghĩ, 8.7 hk1 của tớ có thể hk2 tớ kéo lên chót vót, nhưng tớ có lựa chọn đánh đổi không. Út biết tớ muốn học kinh tế, cái kiểu nhà đầu tư cá nhân là chỉ mình tớ biết, út cũng định hương tớ bao đỉnh luôn.
"Con bây giờ học tiếng anh đi. Nếu được thì đi sư phạm cho đỡ học phí. Lúc đó con tiện làm thêm, cũng tiện kiếm tiền, học tập rồi phụ út. Năm nhất là con lên, muốn làm gì cũng được... Rồi con muốn theo kinh tế con học khóa nghiệp vụ ba sáu tháng, có chứng chỉ được cấp, là con theo đuổi được rồi. Chứ sinh viên bây giờ bỏ bốn năm, đi ra chẳng được gì... (Kiểu vậy) "
Mạnh mẽ nhất là khi, bạn biết bản thân muốn làm gì, và làm gì.
Kiểu như, bây giờ, tớ có thể cố kéo GPA, và đó phải bình thường như cách tớ thở, nghĩa là tập tất cả thói quen.
Và tớ chấp nhận đánh đổi những giây phút lãng phí để tập trung hết mình. Bao gồm, tarot. Tớ có thể nghe nhạc, nghe podcast, đọc sách rèn tư duy. Nhưng tớ cũng nhanh chóng luyện nghe tiếng anh, tập nói, luyện viết các kiểu.
Hay là lên kế hoạch để mọi thứ trơn tru đi. Chứ cứ trôi đi, trôi về mãi thì mệt mỏi lắm.
22:12
GPA
English
Extra Curriculars
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com