Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mùng hai - The Ju

Hôm nay, thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2023
Thời điểm 12:12

Tớ sẽ vẽ lá bài của tớ.

The Ju. The Weider. The Haft. The Moon.

Tớ cảm giác tớ bé lắm, tớ chẳng hiểu gì cũng chẳng quan tâm gì. Có phải không hiểu, sẽ tốt hơn không ấy. Dì từng có bảo tớ, để tớ biết tớ ở đâu, và thế nào là đua đòi. Dạy tớ nhiều lắm. Tớ cảm giác tớ cũng lớn nhiều lắm. Chứ nếu không thì chắc hẳn giờ này tớ nên buồn rồi, nhưng tớ hơi ngại tí.

Trước đây là tớ không có, chẳng đeo gì, cũng chẳng cầu gì cơ. Nhưng đến khi tớ bắt đầu gì đó, tớ lại phát hiện, chiếc Airpods không phải thật, chiếc vòng không phải ngọc.

Nhưng điều đó có quan trọng đâu, vì tớ không biết Airpods là gì, tớ không biết ngọc là gì. Tớ chọn những em ấy, vì em ấy là chính em ấy thôi, chứ đâu phải vì ai khác.

Tớ cảm giác, lúc mẹ nói tớ thích ăn cá hồi, tớ nhận đi, nhưng tớ lại ngại chứ. Có gì đâu, tớ biết mẹ chỉ thương tớ.

Tớ cảm thấy ấm áp vì sự thiên vị dì Thúy dành cho tớ, hoặc vì tớ đã nỗ lực thật nhiều, có thật vậy không?

Cảm giác có Nguyên thật tốt, một tháng nữa Nguyên đi Hàn rồi nè. Visa, passport. Xong hết rồi, tháng sau lên thành phố.

Tớ cảm giác, khi mọi người hỏi tớ, tớ muốn làm gì, tớ muốn học gì, ngành gì. Tớ cảm giác ấm áp, dù cho tớ chẳng biết mình làm gì đi. Không phải tớ chưa từng nghĩ, mà là... Tớ đang đợi.

Tớ vừa ăn lẩu ngon lắm ấy. Thích Nguyên quá chừng luôn. Chơi vui lắm luôn ấy. Khi sáng còn chơi bầu mua với nê mô nữa hehe. Còn kết bạn zalo với em ấy.

Hoa của tớ cắm, nở cả rồi. Tớ phát hiện ẻm đẹp hơn bình hoa bên cậu Năm nữa, và dì Xuyến cắm cũng đẹp hơn nữa.

Cảm giác... Rất nhanh thôi sẽ trôi mất. Chắc là tớ phải lo cho dự án Start up của tớ thôi.

...

Tớ có thể, muốn cả hai, có cả hai chứ.

Chỉ chậm thôi, đâu phải là không có.

Chỉ khác thôi, đâu có nghĩa là không thật đâu.

Chỉ cần tớ vui là được tất.

Hehe.

...

12:41

Tớ thích những dòng đấy, nhưng tớ không thích cô ấy lụy vào đấy..

...

Tớ nghĩ là, năm mới rồi, tớ xóa thời điểm đó của chính tớ.

..

22;52

Tớ cập nhật rồi đây, tớ vừa đi chơi về, chuẩn bị đi ngủ, nhưng tớ đã chống lại một khắc buồn ngủ đó để ghi lại đây.

Chiều nay, tớ cùng mọi người đã đi Vĩnh Long chơi. Sau hồi thuyết phục mợ ba cho chị Dương đi nè, mọi người cược lên cược xuống, với dì Thúy, vui lắm. Thế là một khoảnh khắc bất chợt, mợ ba cho chị Dương đi, thế là dì Thúy thua hehe.

Tớ chợt nghĩ, hạnh phúc với tớ, với những ngày tết đơn giản có thế thoi ấy.

Tớ đã đi, một lần đầu tiên chạy xe theo mọi người đi chơi. Một lần đầu tiên chở Linh, và ngêu ngao hát. Và nhớ đến anh Ny.

Tớ chở Linh, Nhi chạy xe, dượng Út chở Dương và Út chở Mô nữa.

Bốn chiếc, theo nhau chạy lên Vincom, rồi người người nhà nhà xếp hàng đông quá, chúng tớ quyết định ghé quán gần đấy. Tớ chẳng nhớ tên gì cơ, nhưng mà vui lắm. May mà Mô đem theo bộ bài ấy. Rồi 7 tụ, 7 ly nước hết 275k hay 375k gì đấy... Thêm 1 phần bò, 2 phần gà bắp ăn vặt nè. Tớ cảm giác, Út rất hay, còn Linh được dạy rất tốt.

Chẳng hiểu nữa, mình nể Linh lắm ấy. Có thể thể hiện mọi thứ thật tự nhiên, thật thoải mái, thật vui vẻ, chẳng sợ gì, chẳng ngại gì, lại còn rất giỏi, rất bình tâm nữa. Cảm giác mọi ranh giới về cảm xúc chẳng bao giờ như mình, tự tin, chắc là có. Nhưng chắc đó là phong cách đứa con sống ở thành phố chăng. Nhưng thành phố thì cũng không tìm được người thứ hai như thế đâu. Không phô trương, không thể hiện, không khép nép, không lúng túng, không sợ hãi.

Vào quán có thể một mạch vào trong, chọn bàn, ngồi xuống. Có thể đến quầy, có thể nói tự nhiên mọi thứ, rất rất duyên, rất rất bình thường nữa. Không để ý đến ai khác, không để tâm đến bất cứ ai, không sợ ngại, không tồn tại cái gọi là ranh giới bản ngã. Nhất định sau này sẽ đi rất xa, gặp gỡ nhiều người, biết giới hạn. Rất rất hay luôn.

Giống như, ly nước có thể uống hết chẳng sợ gì hết. Đau bụng có thể tự nhiên nói, đói ăn, khát uống. Là một người đặc biệt hào phóng, không chi ly, cũng không phán xét. Hỏi đúng trọng tâm. Tôn trọng cái riêng, giữ ranh giới cho người khác, bảo vệ Dương, và còn... Chẳng hiểu sao nữa... Với tớ, con người ấy tuyệt biết mấy ấy. Về tất cả mọi mặt luôn, sống rất tự do tự tại, muốn thì nói, rồi cứ làm... Bình bình yên ổn. Hát rất hay nữa...

Út cũng tuyệt. Út biết chắc nhìn thấu lòng người, út biết chắc kết cục của ăn ở, của tính cách. Đôi lúc, mình cảm giác như bị út nhìn thấu, nhưng út không nói. Thậm chí, út biết trước tương lai, nhưng út bỏ qua, chậm rãi, tiến tiến, lui lui.

Cảm giác, chắc hẳn cũng đã trải qua rất rất nhiều. Đau đớn, cô đơn, buồn tủi, khó khăn, mệt nhoài. Nhưng rồi út vượt qua. Út mạnh mẽ, có giới hạn, dứt khoát, rõ ràng. Kể cả khi út không son, út vẫn không lo lắng. Bình đạm nhìn thấu hồng trần, tận hưởng từng khoảnh khắc. Hết như nắm trọn tất cả trong tay.

Nhi biết cách sống phải, cứ có gì đó, giống như quy tắc ngầm.

Dương thì rất xinh.

Hình như, chúng ta không còn là chúng ta hồi đó. Có thể vẫn nhiệt huyết, nhưng có phần lãnh đạm. Nhìn đời một cách chẳng còn vô tư hồn nhiên. Nhưng tạm thời có thể tính là tốt hơn một chút.

Biết đâu... Một ngày, tớ cũng quyết đoán như thế, bình đạm như thế.

Nhưng giây phút này thoi... Hãy sống trọn vẹn là chính mình nha.

Có những bắt đầu không có, là có nguyên do.

Dì Thúy vẫn lo cho mình như thế, dì Xuyến thì chăm ngoại, dì Nương cứ tất bật. Mợ ba ra ra vào vào. Nhưng rồi, tất cả hòa hợp nhịp nhàng như thế. Một cái tết. Một mùng hai... tạm tính trọn vẹn nha.

Năm trước đi cá koi. Năm nay đi cà phê quánh bài. Gì chứ nước cười của út là bao mắc cười lắm. Còn vụ cười văng cục trân châu của Linh. Rồi mình cười, cái kiểu tất cả bỗng yên tĩnh hẳn. Nhưng cứ vui.

Thanh xuân của tớ... Một cái tết ấm ha. Rồi vào học hành đàng hoàng. Tìm cơ hội chúc dì Xuyến bình an, cảm ơn phong bao lì xì... Năm nay mọi người, ai cũng lớn hơn một chút.

Mình học được từ Nguyên, những lời căn dặn của út:

"Chốt deal rồi nha."

"Thì út nói con, gáng học tiếng anh. Rồi sau này muốn làm gì cũng được."

Câu nói của Linh:

'Ngành đó thì nhất định phải giỏi... "

Linh như từng trải qua, từng học qua:

"Chị mà học qua phần đó là chị hong muốn học nữa đâu, nó khó lắm..."

Vậy toán không xong tớ làm gì chứ. Thật ra thì gần đây tớ tìm gặp được đáp án của tớ. Bởi vì giáo dục của thế hệ tớ không hẳn tốt, nơi tớ không hẳn tốt, nên điều tớ muốn buộc phải đi con đường thẳng thóm hơn tí thoi. Nên khác tí thoi chứ hong gì hết. Tớ vẫn đang đi đúng.

Tối ấy, con đường đêm như trải ra vô tận, chạy mãi chẳng đến, nhưng phía trước có đèn đuôi xe màu đỏ, có đèn đường mờ mờ, trong bóng tối, có đèn xe. Có hy vọng, có sự an tâm, bình an tuyệt đối.

Bỗng chốc tớ cản giác, mình đã trải qua rất rất nhiều, những năm tháng ấy, từ khi tớ còn bé. Linh vẫn còn nhớ anh Ny, được anh ấy chở, rồi hát.

Bỗng chốc, sáng này, tớ có thể chở dì Xuyến ra chợ, tớ có thể chở Linh. Trong khi nhiều năm về trước, có lẽ cũng trên chiếc xe ấy, dì Xuyến đã chở mình đi ngắm thành phố hoa lệ, khi mình còn nhỏ, mùa hè hay kỳ nghỉ năm nào đó, dẫn mẹ và mình đi khám bệnh.

Bỗng chốc, tớ cảm giác, điều mà người ta hay nói, trưởng thành là như thế này. Khi bạn phát hiện, người trụ cột bỗng được thay thế. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc bạn phát hiện ra, còn sự thay đổi đã xuất hiện từ rất rất lâu rồi.

Múa rìu qua mắt thợ. Tớ thật bé biết bao đâu chứ. Chỉ là cảm giác quên chính mình đi, thật là tốt ấy.

Gửi chính tớ ít ảnh ha.


Tớ mỏi mắt rồi, cũng buồn ngủ rồi.

Ngủ đi mất.

Những kỉ niệm của tớ. Tớ phát hiện ra... Ai đó trưởng thành cũng trải qua ít nhiều.

Tớ cảm giác mình mắc ói, và sắp sốt, nhưng tớ gáng ngủ thoi.

IELTS 7.0 cho một năm cố gắng. Chuẩn bị kỹ càng. Cố lên nha.

....

Những dòng hồi ức của tớ...

Út bảo tớ, là vòng con mới đeo chưa lên vân ấy.

Giống như, là chưa có, chứ không phải không có.

Giống như, một bông hoa nở muộn.

Giống như, sự ấm áp út dành cho tớ vậy á. Nên, dù cho vòng tớ hong lên hoa thật, tớ hong buồn đâu hehe.

Trích vài dòng tớ viết nè, chỉ là tớ nhớ ông ngoại quá chừng, rồi suy nghĩ lung tung, rồi khóc ấy. Cơ mà, tớ thật tốt nha.

"Tớ luôn nghĩ mình có thể một mình chống chọi, có thể kiên cường, có thể độc lập.

Nhưng hình như không. Trong tim tớ luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy. Khi tớ dần xa những người thân yêu nhất, hình như tớ cũng dần mất đi cảm xúc, mất đi hồi ức tớ từng rất trân quý trong cuộc đời.

...

Thời gian trôi qua rất lâu, hình như tớ đã quên để bản thân tớ trở về làm một đứa trẻ, muốn vui được cười, muốn buồn được khóc. Tớ cứ gồng gánh bản thân qua chốn này, tận hưởng điều kia, mà quên rằng tớ nên sống theo tuổi của tớ, chân thật là tớ.

Tớ nghĩ, sẽ có lúc nào đó, tớ phải chấp nhận, tớ phải rời xa ai đó trong cuộc đời, như quy luật sinh lão bệnh tử. Nhưng nếu ngày đó chưa đến, tớ đừng sống theo cách của người trưởng thành có được không...

Rất lâu sau này tớ sẽ tiếc... tiếc vì hai chữ "trọn vẹn" tớ hay nói không bao giờ hoàn thành. Tiếc vì năm tháng thanh xuân tớ bỏ lỡ, chỉ để... một mình, một mình với cảm xúc của chính mình, một mình với mục tiêu và ước mơ của chính mình, để rồi bỏ quên những khoảng khắc tốt đẹp trong cuộc sống, bỏ quên thanh xuân của người ông, người bà thương tớ hết mình... Thế thì buồn bã biết bao chứ, đau lòng biết bao chứ...

Có đôi khi tớ nghĩ, ở khoảnh khắc nào đó, tớ đã dừng lại ở tuổi 16 rồi. Nhưng khoảnh khắc nào đó cũng bảo tớ, tâm hồn tớ đang tiếp diễn ở tuổi hai mươi - ba mươi. Nghĩa là đâu đó mười năm sau nữa. Khi tớ lo xa, sau này tớ phải xa nhà, tớ phải một mình, tớ phải chấp nhận chia xa, phải kiên cường, phải độc lập.

Nhưng rõ là khoảnh khắc này của tớ, tớ vẫn còn mọi người cạnh bên, tớ vẫn được quan tâm, được yêu thương, được chia sẻ. Hệt như hồi tớ còn bé, tớ vô ưu vô lo, vô nghĩ, thanh thuần, tinh khiết... Vậy cần gì tớ cứ ôm tất cả...

Bao giờ thì, năm tháng đó quay lại...
Bao giờ thì, tớ ngưng suy nghĩ đây...

Cảm giác mọi thứ với tớ, vừa rõ ràng, vừa mơ hồ, cũng vừa chân thật.

Hệt như lần nữa trở về, hệt như, lại bảo bản thân, những lời nhắn nhủ xưa cũ..

"Học hành cho thật tốt, chăm ngoan, cố gắng cho tương lai... rồi thành công, vui vẻ."

... Đúng rồi, nhất định phải vui vẻ. "

...

update hình ảnh

Tớ có cây mai nở. Từ thuở nó chỉ là mầm cây trong vách đá.

...

Khi trưa tớ có ăn lẩu cá hồi cơ, với topping là thanh cua viên tròn tròn, rồi bò... Ngon ơi là ngon luôn... Vui ơi là vui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thanhxuân