niềm vui khi tớ đi khám bệnh nè...
Hôm nay, chủ nhật ngày 12 tháng 2 năm 2023
Thời điểm 9:14
Hôm nay là lần đầu tiên tớ đi khám... Chắc là... Một chuyến đi khó quên của tớ đí
Tớ đã cùng mẹ đi khám, qua phòng khám bệnh nè, xét nghiệm máu, điện tim. Tớ đã không còn sợ điều gì nữa... Thật đó, mấy chị dễ thương biết bao nhiêu.
Tớ đã đi nội soi, và tớ được tiêm thuốc mê, và tớ đã buồn ngủ biết bao nhiêu chứ, tớ chẳng biết một chút gì hết trơn.
Chỉ là... Tớ đã nói chuyện với anh Lê Minh Khôi ấy. Khi tỉnh dậy... Anh ấy là người đã cạnh mình...
Và tớ đã ôm chị Lam - một cô gái ở vùng Bắc Giang...
Anh ấy bảo với tớ:
Và tớ đã hỏi thật nhiều.
- Anh năm nay mấy tuổi rồi dạ?
- Em đoán đi...
Và thế hai con số xuất hiện trong đầu tớ, 28,hay là 32.
Tớ bảo:
- Hai mươi tám
- Vậy hơi trẻ rồi đó
- Vậy ba mươi tư?
- Anh ba mươi.
- Anh tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi ạ?
Anh bảo tớ:
- Mười năm rồi...
Và thế là tớ hỏi anh đủ thứ chuyện trên đời. Anh thì nhắc với chị Lam ôm tớ...
Và thế là tớ hỏi:
- Anh học đại học có gì vui không ạ?
Và thế là anh hỏi tớ:
- Em muốn học ngành gì?
- Em định học kinh tế.
Rồi tí nữa cũng là anh bảo tớ, và tớ cũng trả lời ấy... Là tài chính.
Thế là một thoáng anh bảo tớ... Có tương lai. Rồi anh kể tớ nghe, tớ lại hỏi, trong khoảng cách từ vị trí tớ nằm đến vị trí anh ngồi, là một khoảng cách rất xa, nhưng dường như cũng rất gần nữa.
Anh bảo, đại học thì anh có trực đêm, có thực tập, và thế tớ hỏi anh là anh đến bệnh viện làm luôn hả, anh bảo là đúng rồi...
Tớ cũng cứ muốn nói, và tớ vẫn chưa rõ cơ:
- Em tưởng là năm nhất năm hai anh đến trường chứ, sau đó năm ba năm tư anh đi làm. Anh có thực tập hong?
- vậy là đúng rồi đó.
...
Tớ hỏi anh:
- Anh có từng hối hận chưa ạ?
Anh bảo có. Và thế tớ vẫn hỏi:
- Nếu được chọn lại anh sẽ đi ngành gì...
Anh bảo tớ, sẽ đi công nghệ sinh học, hoặc là nghiên cứu cây trồng.
Và anh bảo tớ, ngày xưa đến lúc ký giấy anh vẫn chưa biết anh theo ngành gì... Rồi thằng bạn rủ anh hay đi theo nó đi...
Năm mười hai đó, vội vàng biết bao nhiêu, cũng vội vã biết bao nhiêu chứ...
Anh bảo:
- Dòng đời đưa đẩy anh cũng không biết. Nhưng nếu thích thì anh thích công nghệ sinh học hơn.
- Giống như trồng cây rồi sáng tạo cây mới hả anh? Nếu thi lên nghiên cứu sinh chắc sẽ tạo được rất nhiều cây tốt.
Rồi nói thật nhiều, thật nhiều. Anh cũng có hỏi về tớ, khi tớ bảo về nghề nghiệp:
- Ba em ở nhà, còn mẹ em làm bên liên đoàn lao động á anh. Sau đó làm bên phụ nữ... hội người cao tuổi.
- Mẹ em bao nhiêu tuổi?
- Dạ 57 gòi á anh. Mẹ sinh em năm mẹ 40.
- A... về hưu hả. Em có anh chị gì không?
- Dạ có. Em có chị, chị em làm bên barista... Mà gần đây chị muốn đổi việc...
Nhưng đấy là một thoáng đầu. Cảm giác tớ chẳng biết nói sao để bảo hết sự ấm áp đó...
Kiểu như... Một kiểu rất bình thường, không tràn đầy năng lượng nhưng thật sự rất bình dị. Cũng thật sự rất vững vàng.
- Anh thích ở quê...
Cũng giống như... Bình bình dị dị trôi qua cuộc đời, bắt đầu tuổi trẻ.
Và tớ bảo:
- Vậy anh thích yên bình hơn rồi.
....
- Em cũng có nghe người ta bảo... Trưởng thành chính là kiểu học cách chấp nhận
Anh chính là kiểu chấp nhận đó. Chấp nhận rằng không được chọn lại, chấp nhận rằng ... thời gian sẽ trôi đi.
- Em kiểu rất thích có một căn hộ, có một cửa kính view giống như này nè....
- Vậy em phải cố gắng nhiều lắm...
...
Anh ấy... Dễ thương thật đó...
- Anh tên gì vậy ạ?
- Anh tên Khôi...
Khôi...
- Cái gì Khôi vậy ạ?
- Lê Minh Khôi.
- A... Hình như em cũng có một người bạn tên Lê Minh Khôi... Mà hình như họ Phạm...
Rồi suýt chút tớ lại quên...
- Anh họ gì vậy ạ?
- Anh họ Lê...
- Họ Lê...
Cảm giác thật trưởng thành, cũng thật dịu dàng, ấm áp... Bình thường nhưng thật sự rất đỗi đặc biệt...
Tớ cảm giác dạ dày hơi khó chịu. Và tớ phải đặt giờ uống thuốc thôi.
Cảm giác với anh ấy... Là đồng điệu, là tri kỷ, tri âm... Là quý nhân của kiếp trước... Là một người bạn đã gặp từ rất lâu...
...
Cảm giác là chuyến đi của tuổi trẻ...
.
...
Tối cậu ba còn điện hỏi thăm tớ và lo cho vụ đất của mẹ nữa. Cậu ba bảo tớ không sao đâu... Ăn uống bình thường là sẽ khỏe...
.
..
Và thuốc nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com